Sau 1 tuần chờ đợi hình bóng một người thì cậu đã gặp lại anh, vì công việc của anh dạo này khá bận nên 1 tuần này anh luôn về khuya nên không thể ra công viên được nhưng Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì chờ đợi. Vì cậu đã hứa với lòng dù bao lâu vẫn đợi người
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi, hai người cứ thế mỗi ngày sẽ hẹn gặp nhau ở công viên sau khi anh tan làm cùng nhau tâm sự, chia sẻ. Lúc đầu anh vẫn còn đề phòng chưa thể cỡi mở để nói chuyện cùng cậu nhưng vì sự chân thành và kiên trì của Nhất Bác đã tháo bỏ được bức tường kiên cố của anh nên hai người dần dần trở thành bạn thân thiết của nhau
Một con người ít nói lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng vì một người tên Tiêu Chiến mà mang tất thẩy những ôn nhu, dịu dàng ,chân thành mà đối đãi. Vì cậu biết từ khi Tiêu Chiến xuất hiện thì anh chính là ngoại lệ của VƯƠNG NHẤT BÁC cậu
Vì một Vương Nhất Bác ôn nhu, ấm áp, dịu dàng mà có thể phá vỡ được bức tường kiên cố anh đã xây, để anh có thể mạnh dạng bước ra mà chấp nhận đối mặt với cuộc sống và làm bạn với cậu, vì từ Nhất Bác anh cảm nhận được trừ mẹ anh ra thì cậu chính là người thứ hai thành tâm mà đối xử tốt với anh xem anh như món trân bảo mà gìn giữ, bảo vệ
Ông bà ta nói " lửa gần gơm lâu ngày cũng bén" là có thật nhưng đó là đối với anh còn cậu thì đã " Nhất kiến chung tình" với anh ngay lần đầu chạm mặt. Bên nhau gần được 1 năm thì hai người biết tình cảm của mình dành cho đối phương đã quá xa không còn là đơn thuần của một người bạn nữa, nên hai người đã tìm cách nói rõ cho đối phương biết được lòng mình. Nhưng họ cũng rất sợ vì nếu nói ra mà đối phương cảm thấy ghê tỏm mình mà làm mất tình bạn này thì thật đáng tiếc, nhưng có lẽ tình yêu đã quá giới hạn của sự lo lắng nên họ đã mạnh mẽ nói ra cho hết một lần, nhưng thật may là 2 trái tim đã cùng chung một nhịp đập đã cùng chung một hướng nên họ đã cùn nắm lấy tay nhau đi đến tận bây giờ
Tuy lúc đó cậu chỉ vừa 20 tuổi nhưng cậu đã có được lập trường của mình, xác định được đâu là tình yêu và đâu là sự thương xót. Với anh thì cậu dành chính là tình yêu muốn bảo vệ, che chở, và cùng nắm tay anh đi thật lâu chứ không phải là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ bồng bột
Ngày cậu đến bên anh bầu trời như xuất hiện cực quang chói sáng, như ánh nắng xuất hiện vào những ngày đông để sưởi ấm cho trái tim đầy lạnh lẽo cho cuộc đời đã từng cô đơn, đau khổ của anh.
Không cần thề thốt " Thiên Trường địa cữu" mà chỉ cần cùng nhau nắm tay bình bình an an đi hết cuộc đời . Với anh như vậy là ông trời đã thương xót cho anh lắm rồi
* Kết thúc quá khứ bây giờ cùng nhau quay lại hiện tại nhé
Bắc Kinh hiện tại bây giờ đang là chuyển mùa từ hè sang thu nên thời tiết khá trong lành và mát mẻ. Buối sáng ánh nắng mặt trời chói chang len lỏi qua khe cửa sổ để soi rọi vào căn phòng. Nhất Bác vì lo lắng đêm qua anh ngủ không được ngon giấc nên sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh sau khi cậu quay lên phòng thì anh vẫn còn chưa thức. Vì thời gian còn sớm nên cậu vẫn chưa muốn đánh thức anh dậy nên cậu rón rén bước lại ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn thiên thần của cậu vẫn còn đang say giấc. Tiêu Chiến của cậu khi ngủ cũng thật đẹp nha . Cậu đưa tay phát hoạ lại những đường nét của khuôn mặt anh trên không trung .anh sở hữu nước da trắng mịn, dung nhan thanh tú ,Khuôn mặt trái xoan, sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng đặc biệt là nốt ruồi dưới cánh môi ấy.....tất cả các đường nét ấy tạo nên một vẻ đẹp tuyệt thế nam nhân. Nhất Bác không thể cưỡng lại vẻ đẹp của người con trai trước mặt mình mà phải hướng người về phía trước đặt lên trán anh một nụ hôn mang theo đó là tất cả những yêu thương của cậu muốn dành cho anh. Tiêu Chiến nheo nheo mắt để làm quen với anh nắng đang rọi vào phòng sau đó hướng Nhất Bác mà nở nụ cười. Anh choàng tay vòng qua cổ cậu sau đó đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn
-" Nhất Bác, chào buổi sáng"
Vì Giọng nói anh vẫn còn mèo nheo, kèm theo đó là vì dạo này công việc của anh khá nhiều nên cậu cố gắn kiềm chế sợ hành làm bảo bối mình mệt nha, nhưng vì hành động vừa rồi của anh làm cho Nhất Bác không thể kiềm nén được mà khoé môi bắt đầu kéo cong lên đây gian xảo
-"Bảo bối à! Anh nói xem em đã bị bỏ đói bao lâu rồi nhỉ!? Có phải anh đang thách thức sự kiềm chế của em phải không mà còn ở đó mồi lửa vậy?"
Nhìn thấy được nụ cười gian xảo của sử tử nhà mình anh phải tìm cách trốn thoát nanh vuốt đó mà đẩy Nhất Bác ra và bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nhưng hành động đó chưa kịp đến đâu đã bị cậu nhanh tay bắt lại nằm vào vị trí cũ sau đó áp môi mình lên môi anh mà liếm mút, cậu cho đầu lưỡi vào khoang miệng anh khuấy đảo mọi ngóc ngách như đang muốn hút hết linh lực của anh, thấy bảo bối hơi thở bắt đầu khó khăn thì cậu mới chịu luyến tiếc mà rời ra, môi anh ươn ướt lấp lánh, đỏ mọng. Nhất Bác cậu không nhịnđược mà vươn ngẹ ngón tay vuốt lên bời môi đã bị cậu hôn đến sưng đỏ
Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng, tuy là họ bên nhau 2 năm những chuyện chăn gối trãi qua không ít nhưng anh cũng không biết vì sau mỗi lần gần gũi với Nhất Bác như vậy là anh lại không kiềm chế được mà đỏ mặt nha
Nhìn thấy khôn mặt đỏ hồng của bảo bối mình càng khiến cho cậu như muốn phát hoả nhưng vì hôm nay anh phải đi làm kèm theo đêm qua ngủ không ngon, nếu cậu mà làm chuyện đó thì có lẻ hôm nay anh sẽ rất mệt nha. Nhất Bác kiềm chế lại cơn dục vọng của mình mà hôn lên trán anh
-" Bảo bối em bế anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau đó em đưa anh đi làm.."
Nói xong cậu choàng tay ôm người anh nhấc bỏng lên, anh theo đó mà ôm lấy cổ để cậu bế vào đi
*Đây là hình ảnh tuyệt thế nam nhân đang ngủ xủa mấy nàng đây
Xia xia các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...