Hoàng Húc Hi giải quyết chuyện Lý Thái Dung nói cũng cần một tuần. Hắn truy tìm Tống Hạo Thiên, cùng với Tần Ngọc Âm đã biến mất từ dạo ấy. Cuối cùng tìm ra được, Tần Ngọc Âm vác bụng bầu khá lớn đi trên đường, vẻ mặt cực nhọc khó khăn, Tống Hạo Thiên lại biến đâu mất. Tiêu Y bị hắn ép ở Pháp, tạm thời gạt được một mối lo. Chỉ còn có Tống Hạo Thiên.
Một tuần không phải lúc nào cũng thấy hắn, cô có nhớ chút nào không? Nghĩ tới cô, bất chấp trời đang mưa tuyết, hắn vẫn về tới dinh thự. Vào tới căn phòng quen thuộc, ở trên giường, cục bông tròn nằm kín trong chăn, hắn nhẹ nhàng đưa tay vào, trực tiếp đưa tay vào váy mà bóp lấy ngực cô.
Tống Vũ Kỳ bừng tỉnh, vì sốt cao mà yếu ớt, bàn tay nóng ran túm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, muốn cản lại. Hoàng Húc Hi giật mình vì độ nóng của bàn tay kia, lật chăn ra, Tống Vũ Kỳ lập tức co rúm lại, mặt mũi đỏ gay.
"Thật lạnh..."
Hắn nhíu mày sờ trán cô, nóng bỏng tay. Con người này sao mà dễ đau ốm thế? Hoàng Húc Hi mở ngăn kéo, vẫn là thím Lưu luôn chuẩn bị thuốc trên đầu giường. Định cho cô uống, nhưng lại sợ cô chưa ăn, hắn mới ép cô tỉnh mà hỏi.
"Đã ăn gì chưa?"
Tống Vũ Kỳ khẽ gật đầu, tiếp tục vùi mình vào chăn ấm. Hoàng Húc Hi cởi áo ngoài, vào nhà tắm lấy khăn ướt, dùng để lau người cho cô. Lau được mấy phút, mặt hắn đã đen tới cực điểm.
Rõ ràng là cho thuê kẻ hầu, tại sao vợ hắn lại gầy đi? Hắn xích chân cô như thế này, cô không thể ra khỏi phòng, vì sao ốm? Đồ ăn nấu không đủ dinh dưỡng!
Hoàng Húc Hi tháo xích ở cổ chân Tống Vũ Kỳ ra. Cổ chân cô sưng đỏ, lại rơm rớm máu, chắc là đã cố thoát ra nhưng không thành. Hắn lại nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chỗ đó, vào tủ đồ tìm đồ lót và áo dày mặc cho cô.
Nửa đêm vẫn ôm cô đi đến tập đoàn.
Con người Hoàng Húc Hi vốn bận rộn, trụ sở tập đoàn gần như là nhà hắn, vì thế trên tầng cao nhất, vừa là phòng chủ tịch, vừa là nơi ở của hắn. Trước kia hắn ở đây suốt, nhưng sau khi trong hộ khẩu xuất hiện thêm một cái tên nữa, hắn liền chăm về nhà hơn.
Lên đến tập đoàn, hắn đặt Tống Vũ Kỳ cẩn thận lên giường, còn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Vẫn nóng. Chắc do thuốc chưa ngấm. Hoàng Húc Hi mới chỉ cởi áo sơ mi, hắn dự định thay đồ ngủ nhưng lại thấy cô đổ mồ hôi. Phải lột váy cô ra, nếu không mồ hôi sẽ lại thấm vào người lại sốt.
Vừa sờ đến dây váy của Tống Vũ Kỳ, cô đã túm chặt lấy tay hắn. Nhiệt độ nóng ran truyền vào tay hắn, Tống Vũ Kỳ tầm mắt mờ mờ, mặt mũi đỏ bừng, khó khăn nói.
"Anh... đừng... tôi không muốn..."
Đến cả nói cũng khó khăn. Hoàng Húc Hi buông dây váy cô ra, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn.
"Tiểu tổ tông, sáng mai dậy nhất định phải kể cho tôi mọi thứ."
Tống Vũ Kỳ lại thiếp đi, đến lúc ngủ cũng sợ hắn như thế. Hoàng Húc Hi đắp chăn lên cho cô, quay người ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...