Xicalo, mạn phép cho au dành chap này nói riêng về cuộc sống của Minh Tưởng...
Mong các tiên sinh rộng lòng tha thứ.
_______________________________
Start...
24 năm trước...
- Oe...oe...oe...
Trộ ôi cái tiếng nói đầu tiên của anh chàng này đáng yêu chết đi được.
Thế đấy, xui xẻo thế nào mà vào ngày Minh Tưởng lọt đến cái thế giới này bố ảnh lại vắng mặt.
À quên nữa, bố Minh Tưởng là Lương Tuyền Quang. Đấy, cái chính là ở đấy...bố Minh Tưởng họ Lương mà cậu lại họ Mã.
Cũng khốn đốn thay cái ngày Minh Tưởng chào đời là ngày mẹ cậu phát hiện ra ông chồng có bồ nhí bên ngoài. Qua lại với nhau cũng 2 năm rồi chứ ít gì.
Hôm sau, bà gửi luôn đơn li dị lên cho tòa án địa phương. Một tuần sau đơn được duyệt và bà bắt đầu bươn chải cuộc sống ''mẹ goá con côi''.
Đến năm Minh Tưởng lên 8, bắt đầu bước vào ngôi trường tiểu học trong xã, mẹ bà kết hôn cùng một ''chủ tịch'' công ty bất động sản nhỏ làng kế bên. Rồi bà dọn qua đó ở, từ đó Minh Tưởng chuyển theo họ dượng là Mã Minh Tưởng.
~
~
~
- Minh Tưởng ơi đi học thôi. - Cô bé nhà kế bên lập tức để ý Minh Tưởng ngay từ ngày đầu cậu tới đây. Ngày nào cũng chờ từ sớm chỉ để được cùng cậu đi học.
- Ra đây.- Minh Tưởng dưới hình dáng học sinh lớp một trông kiu hết biết. (Ở Thượng Hải, trẻ em 6 tuổi học lớp vỡ lòng, 7 tuổi học lớp một sơ và lên 8 mới đi học lớp một chính thức)
- Tưởng ca ca hôm nay ra muộn nha. (Nhỏ này trẩu ghê =.=)
- Ờ. - Từ bé Minh Tưởng đã ăn sâu máu nghịch ngợm và cộc lốc của ông bố.
Lúc nào Minh Tưởng cũng chạy trước, bỏ mặc nhỏ Cung Hảo (nhỏ hàng xóm) đằng sau.
Minh Tưởng học 1-0 mà nhỏ Cung Hảo học mãi 1-6, thành ra ngày nào Cung Hảo cũng ngó nghiêng cửa lớp 1-0 lúc giải lao để lẽo đẽo theo sau Minh Tưởng làm osin.
- Này. - Minh Tưởng thả vào tay Cung Hảo mấy lá bài Magic mà lũ con trai đứa nào cũng mê tơi. - Giữ giùm nghen.
- Dạ. - Chỉ chờ có thế, nhỏ nhét gọn mấy lá bài vào hộp sắt đem bên người rồi lại lẽo đẽo đi theo.
Lần nào Minh Tưởng cũng thua sạch bách số bài đem theo rồi ỉ ôi xin xỏ để nhỏ Cung Hảo lấy tiền bố mẹ nó mang đi dốc vào bà bán bài trước cổng trường.
Vài năm sau Cung Hảo lớn và xinh đẹp, bao chàng trai dòm ngó nó mà nó có thèm bận tâm đâu, cứ hết chạy theo Minh Tưởng rồi lại lật đật làm osin tình nguyện cho cậu.
- Bà làm chi lẽo đẽo tôi hoài vầy.
- Gì mà ca ca gắt gỏng thế ?
- Con nhỏ điên này, lớp 4 rồi còn ca ca với chả muội muội, dẹp... dẹp hết đi.
- Ơ kìa, đi đâu thế ?
- Chả đi đâu cả.
Thế đấy, từ bé tới lớn, có bao giờ Minh Tưởng đoái hoài gì nhỏ đâu. Lên cấp hai, Minh Tưởng là học sinh giỏi, hạng xuất sắc nhiều năm. Đến năm lớp 7 bị chấn động tâm lí đành ở lì trong nhà không dám gặp ai. Gia đình Cung Hảo thấy thế mới cho Minh Tưởng sang Mĩ trị bệnh. Sau 12 toa thuốc và vài đợt qua qua lại lại bên Mĩ, Minh Tưởng bình phục và...
- Cái gì ? Đính hôn ? Không đời nào...
- Phải đấy bà nó, con nó mới lớp 8. Có gì sau này tính.
- Nhưng nhà Trương có ơn rất lớn với ta. (Trương Cung Hảo hen)
- Con mặc kệ, con không thích... không thích nhỏ tí tẹo nào.
- Ta cứ đem đồ sang biếu họ, giữ quan hệ hàng xóm thôi. - Ông Mã lại lần nữa chính kiến.
- Biếu ? - Bà Mã nực cười. - Người ta bỏ vài chục triệu đô ra cứu con ông mà ông kêu biếu vài món đồ là xong ư ?
- Con không thích... không hề thích.
Vì thương con, bà Mã đành nhục mặt mang sang vài món đồ bèo khiến gia đình họ Trương cưới phá lên và cấm con trai bà lảng vảng lại gần Cung Hảo.
- Cô tránh tôi ra xem nào. - Minh Tưởng xô nhỏ.
- Ơ kìa, anh sao thế ?
- Anh em gì ở đây, bố cô cấm chúng ta quen nhau rồi mà. Với lại tôi có bạn gái rồi, sau này tôi sẽ cưới cô ấy, cô cút xa tôi ra.
- Nhưng... chúng ta yêu nhau 7 năm rồi mà.
- Mơ hả cô ? Tôi chưa bao giờ yêu cô, thậm chí nghĩ tôi cũng không dám. Cô chỉ là osin theo đuôi chủ thôi.
Sau trận cãi nhau nổ trời với Minh Tưởng, Cung Hảo đâm ra hư hỏng. Gặp đứa con trai nào cũng sấn lại gần, thấy chúng nó a dua nhau tán tỉnh cũng lảng vảng quanh chúng nó suốt ngày. Lên cấp 3 còn trốn học thêm để qua đêm với lũ chúng nó. Ngày nào cũng lên bar tìm mấy anh chàng 419 (theo lối chơi chữ của dân mạng Trung Quốc nghĩa là ''tình một đêm")
Năm 19 tuổi, Minh Tưởng rời Thượng Hải sang Pháp học vì công ty làm ăn khấm khá. Ở Pháp được bốn năm, được tin công ty dần mất khách, ông Mã thay đổi hẳn tính tình, ngày nào cũng nhậu nhẹt be bét, nợ nần chồng chất khiến bọn cho vay mò đến tận nhà. Ông Trương vì không muốn thấy con gái mình ngày này đi với một thằng, ngày sau lại âu yếm thằng khác đành thoả thuận với nhà Mã. Nếu Minh Tưởng cưới con gái ổng là Cung Hảo thì ổng sẽ giao toàn bộ tài sản cho Minh Tưởng đồng thời trả nợ và cấp khoản đầu tư lớn cho công ty bất động sản của ông Mã.
Thương mẹ quá, Minh Tưởng đành rời bỏ mối tình chưa kịp chớm nở với Gia Hân để quay về Thượng Hải cưới Cung Hảo và quản lí công ty bất động sản nhỏ nhoi kia.
*Vậy hen, chap này đến đây là kết thúc, còn bạn nào muốn tìm hiểu cuộc sống hôn nhân của Minh Tưởng thì đón đọc ngoại truyện sau chap 20 nghen. À quên nữa, vote đi vì nó free mà =)) *
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
AcakMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...