Ngồi trên dãy bàn dành cho giáo sư, nó bứt bứt những cánh hoa hồng ra. Albus chết tiệt! Thế quái nào nó trốn kĩ thế mà vẫn tìm ra được chứ? Chắc chắn là lão gắn cái quái gì lên người nó rồi. Vò nát những cánh hoa ra, nó lăn lộn trên bàn, bây giờ nó nhớ Buckbeak và Fluffy chết đi được!
Nhìn một vòng quanh đại sảnh đường, nó quyết định rồi, không trang trí cái khỉ khô gì hết, nó đi tìm Buckbeak chơi đây. Còn ở đây lâu hơn nữa thì nó chắc chắn từ trang trí sẽ trở phàn tàn phá cái hội trường này mất.
Nhưng mà... nếu vậy thì Albus sẽ thu hết kẹo của nó đi. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Albus đâu nói là phải trang trí thật hoành tráng và đẹp đẽ đâu? Tự khen mình thông minh, nó cầm chổi lên bay đi đâu đấy.
Mang về hai thùng sơn một đỏ một hồng, biết nó làm gì rồi đấy! Mang sơn về tất nhiên là phải sơn rồi. Say sưa vẽ lên bốn dãy bàn của bốn nhà mấy hình trái tim rồi rải vài cánh hoa hồng lên, nó xoa xoa cằm nhỏ gật gù, quả không hổ danh là tác phẩm của nó mà, đẹp tuyệt! Mấy việc còn lại cứ để mấy con ma lo, còn nó bây giờ việc cần ưu tiên trước nhất là đi chơi với Buckbeak.
"Chào bác Hagrid!"
"Buckbeak ở sau vườn, nếu con đang tìm nó!"
"Haha, cảm ơn bác nhé!"
Nói với gã khổng lồ xong, Lil chạy vèo ra vườn sau ôm chầm lấy cái cổ cao của con Buckbeak. Ôi Merlin! Buckbeak ngầu cực luôn! Xin lỗi Fluffy nhưng hôm nay nó lại có hẹn với bạn bằng mã Buckbeak này rồi.
Trèo lên lưng con bằng mã to lớn một cách nhanh chóng, ngồi ngay ngắn trên lưng Buckbeak, Lil một tay chỉ về phía bầu trời, tay còn lại bám chặt lấy mớ lông cổ của con bằng mã.
"Let's go!"
Con bằng mã giang rộng đôi cánh, kêu lên vài tiếng rồi bay vút lên cao. Nó tươi cười đón luồng gió phả vào người mình, lâu lâu còn có những con Augurey buồn bã và mấy con Fwooper sặc sỡ bay cùng. Merlin! Cưỡi Buckbeak còn vui hơn cả cưỡi chổi.
Cuối cùng, nó cùng với con bằng mã đáp xuống rừng cấm, tuy nó không biết Buckbeak vào đây làm gì, nhưng dù sao nó cũng đang tính du ngoạn thêm lần nữa, tiện xem tên kia đã trở lại hay chưa.
Trong rừng là một cảnh bằng mã dắt người, dùng đôi chân nhỏ bám sát lấy, con Buckbeak dẫn nó tới một nơi trên cả tuyệt vời. Ôi Merlin! Ở đây toàn là bằng mã không! Và biết sao không? Những con bằng mã ở đây giống hệt người nhà Slytherin, bọn nó thân thiện lắm trừ việc tất cả đang phát tiếng gầm gừ về phía nó.
Núp ra sau con Buckbeak, gì chứ người thì nó còn đối phó được, còn mấy con đầu bàng thân ngựa này thì nó chịu. Tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn, không thì tụi này bay vào mà rỉa thịt nó mất.
Con Buckbeak tiến lên phía trước kêu lên vài tiếng rồi nhìn sang phía Lil, chắc là Buckbeak đang giải thích cho đồng loại của nó rằng Lil là người tốt, cảm động nhìn Buckbeak, nó thật sự tốt chết đi được ấy.
Mười phút, hai chục phút rồi một tiếng trôi qua mà mấy con bằng mã kia vẫn chưa hết cảnh giác nhìn nó, mà chân nó thì rã rời vì đứng lâu. Buckbeak chết tiệt, vậy mà đã bỏ nó đứng một mình để đoàn tụ với đại gia đình của nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...