Chương 4

1.4K 85 13
                                    




***

Truyện: [ABO] Không Trang B

Tác giả: Ước Nhĩ

Editor: Trúc Xanh

***

Chương 4:

Phàn Thanh nhanh chóng xem hết văn kiện, ký tên rồi đưa cho Kha Tuyền. Hắn thoáng nhìn, thấy Trần Tuân đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa người, liền nói với Kha Tuyền: "Cô cho người đi mua cho cậu ấy một bộ quần áo." Phàn Thanh nhớ tới đồ lót Trần Tuân cũng đã bị mình xé rách, lại bổ sung một câu: "Mua cả đồ lót."

Kha Tuyền quay đầu đánh giá Trần Tuân từ trên xuống dưới một lần, đáp: "Đã rõ."

Điện thoại của Kha Tuyền còn ở trên tay Trần Tuân, Trần Tuân đang cầm đột nhiên phát ra tiếng, cậu còn chưa thể thích ứng, vội vã trả lại.

Kha Tuyền đạp giày cao gót lộc cộc đi tới cửa, bỗng cô dừng lại, quay người hỏi Phàn Thanh: "Có cần thay bàn của anh và thảm trải sàn không?"

Trần Tuân và Phàn Thanh đồng thời nhìn sang, tấm thảm trải sàn lông dài có mấy chỗ đã dính vào nhau, trên mặt bàn cũng có nhiều vết ẩm ướt mất trật tự.

Trần Tuân đỏ mặt, lui về sau một bước, nào ngờ dẫm phải ống quần, loạng choạng ngã chổng vó.

Nhưng vì bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng cậu không dám phát ra tiếng nào.

Phàn Thanh từ đầu tới đuôi không bị ảnh hưởng gì, hắn chỉ xoắn xuýt nhìn chằm chằm thảm trải sàn.

Kha Tuyền cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, duy trì ý tứ dò hỏi.

Trần Tuân chống lấy tủ đứng lên, vội vàng vỗ quần tây trông có vẻ rất đắt tiền, hoàn toàn không phát hiện sự im lặng quỷ dị này.

Một lúc sau, Phàn Thanh rốt cục mở miệng: "Đợi sau khi chúng tôi rời khỏi thì đổi đi, rồi sát trùng toàn bộ."

"Được." "Giọng nói" của Kha Tuyền vẫn dịu dàng, đều đều đáp, cô quay người rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Trần Tuân thấy quần tây cậu đang mặc hơi bị nhăn, cậu thấp thỏm định nói với Phàn Thanh mình sẽ mang về nhà xử lý. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Trần Tuân bỗng phát hiện Phàn Thanh đang nhíu mày, dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại có chút hung dữ nhìn mình.

Trần Tuân há miệng, muốn nói gì đó, mà đến bên miệng lại là: "Mẹ tôi là (ủi) quần áo giỏi lắm."

Phàn Thanh quay đầu đi, không nói nữa.

Sau khi Kha Tuyền đưa áo, quần jeans và đồ lót tới cho Trần Tuân thay, Phàn Thanh bảo tài xế đưa cậu về nhà.

Trần Tuân ôm túi quần áo dơ, hỏi Phàn Thanh có muốn lấy cái quần tây bị nhăn kia không: "Nhà tôi là cửa hàng giặt là, mẹ tôi nhất định có thể trả quần áo lại giống y như ban đầu cho anh!"

"Không cần. Bộ cậu đang mặc trên người cậu cứ mặc đi." Phàn Thanh bước lại nắm lấy khuỷu tay của Trần Tuân, thuận thế đẩy cậu ra ngoài cửa: "Kha Tuyền sẽ dẫn cậu xuống bãi đỗ xe, về nhà sớm một chút."

[ABO] Không Trang B - Ước Nhĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ