Phần 24

1.4K 8 0
                                    

Hội săn chó
Chap 24:
- Ê hồi nãy hình như trước nhà thằng Tiến có mấy đứa choai choai đứng lấp ló ngoài cửa phải ko bà?
- Ừ đúng rồi, yên tâm đi ko phải là trộm đâu, tôi thấy thằng Tiến ra mở cửa cho tụi nó mà.
- Vậy thì tốt quá, cứ tưởng là trộm hay tụi nghiện ngập gì chứ.
- Bà cứ nói quá, trong đám đó tui để ý có hai thằng tướng tá nhìn cao ráo sáng sủa, còn hai đứa kia nhìn có vẻ quậy.
- Thôi kệ thằng Tiến có bạn là tốt rồi,…
- Ừ, thằng bé ngoan ngoãn hiền lành thế mà…
Thằng Tiến đứng thẳng người, vung cú đấm thẳng vào cơ bụng 6 múi của thằng Giang đang đứng dựa vào thân cây xoài. “hự”, thằng nhóc đấm ko mạnh lắm nhưng cũng ko hề nương tay, lực đấm đủ để cậu phải cúi gập xuống, miệng ói vài bãi xuống sân vườn. Tiến buông tay ra, tức thì cậu ngã người xuống cỏ, cũng cố ý tránh bãi ói mình vừa phóng uế, ngã xuống bên cạnh Quân, người bạn thân chí cốt, hiện cũng ko một mảnh vải che thân đang nằm thở dốc. Thằng Tiến cúi người xuống, xoa đầu chúng, nói:
- Thằng Van chịu được 10 cái gutpunch, thằng Mật 12 cái. Kể cũng có tiến bộ.
Van và Mật là tên chó mà tụi nhóc đặt cho chúng, cách đây vài tuần. Van là tên chó của Quân vì da nó trắng trẻo như vani, còn thằng Giang thì da nó có màu bánh mật. Là người, có tên do cha sinh mẹ đẻ đặt mà nay lại phải dùng tên chó, còn là do tụi loai choai vắt mũi chưa sạch gán cho. Nhục ko? Nhục chứ! Quá nhục! Nhưng nhục thì làm được gì? Chẳng gì cả khi cả 2 đều đã bị nắm thóp. Phải chi phản kháng được, chúng nó sẽ gào thét lên: “Tên tao là Tô Minh Quân!” “Tên tao là Trương Hoàng Giang!”. Đấy, tên chúng nó đẹp thế đấy, thế mà giờ lại lòi đâu ra hai cái tên lạ hoắc từ trên trời rơi xuống, khắc vào hai cái vòng chó đeo trên cổ chúng. Nhưng lực bất tòng tâm, chúng ko thể, hay rõ hơn là chúng ko dám, vì kể từ ngày định mệnh ấy, ý chí phản kháng trong chúng dần bị bẻ gãy bởi những trò chơi tàn bạo của lũ nhóc mà chúng cứ ngỡ là chỉ có trong những clip sex chúng hay xem để thủ dâm. Thay vào đó là kỹ năng bú cặc giờ đây đã thành thục, liếm chân liếm giày, sủa như một con cho thực thụ. Nghe mà mỉa mai thay phận hai thanh niên trai tráng từng là trai thẳng, giờ đây chỉ là phận bú cặc mà chúng từng khinh miệt. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn thằng nhóc đáng tuổi em mình đang xoa đầu chúng. Thằng Tiến thấy trong đáy mắt chúng những đốm lửa căm hờn yếu ớt chỉ còn là một nhúm than đen. Thằng bé mỉm cười, công sức dùng đòn roi huấn luyện những thằng cứng đầu quậy phá, tỏ vẻ ta đây thành chó đã thành công. Chỉ là vẫn còn vài con còn lởn vỡn bên ngoài. Chẳng sao, bọn chúng sẽ chẳng được tự do lâu đâu. Nó đứng dậy, tay cầm dây xích kéo buộc cả hai phải dậy mà bò theo nó đến vòi rửa. Tiến cầm lấy vòi mà xịt thẳng vào người chúng. Nước buổi sáng lạnh làm Giang và Quân co rúm cả người lại, mặt nhăn nhó chịu đựng, nhìn thảm hại đến tội. Mà ai nhìn ngoài cái thằng đang xịt nước lạnh thẳng vào người chúng và hai thằng nhóc Bình và Hiếu đang ngồi nhai chóp chép ổ bánh mì một cách ngon lành chứng kiến hết thảy mọi việc kia. Như thể chúng là bề tôi đang gột rửa chuẩn bị dâng hiến cơ thể mơn mởn sức thiếu niên lên cho chúng, mặc chúng tùy ý hành hạ. À không, còn tệ hơn thế, giờ chúng là nô lệ, mà còn là nô lệ chó nữa chứ, loài thấp hèn nhất trong tất cả. Cái lứa tuổi vị thiếu niên còn non nớt chưa hiểu sự đời, như ngựa non háu đá để rồi bị xích cổ, trở thành nô lệ chó như thế này đây. Chúng có lỗi gì? Chúng ko biết...Chúng có lần hỏi thằng Tiến tại sao lại là bọn chúng, chúng đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt chúng thế này, chừng nào mới buông tha chúng, chừng nào chúng mới được nghỉ ngơi,… Hàng tá câu hỏi đau đáu trong lòng nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời “Cứ ngoan ngoãn phục vụ cho bọn tao đi, đừng hỏi nhiều”. Ngoan ngoãn ư? Mẹ kiếp! Đã ngoan rồi nhưng đằng nào cũng bị đập tơi bời, đã ngoan rồi mà cũng bị lôi ra giã như giã gạo, đã ngoan rồi mà lúc nào thích cũng bị chúng lôi ra hành, dần dần chúng chẳng còn mong đợi gì nữa. Mọi thứ dường như trở thành thói quen, như việc đều đặn sáng sớm vệ sinh lỗ hậu kỹ càng rồi nhét một con cặc giả cỡ nhỏ vào rồi mới đi học, đến trường thì vào toilet hay 1 góc khuất cởi quần vạch đít ra cho bọn trẻ kiểm tra, có lúc một thằng hứng lên búng dái mấy cái thì xác định cả buổi dái ê ẩm, hay việc buổi chiều phải vào trường dù ko có tiết học đợi lũ ôn đó học xong thì dùng lưỡi liếm sạch chân, xoa bóp chân cho chúng, hay lâu lâu đang học phải giả vờ xin đi toilet để rồi bị chịch nát bấy ở đấy. Sợ nhất là lúc đang bị đụ thì có vài đứa lớp 6 lớp 7 đi ngang qua thấy, đã thế còn rên như đĩ trước mặt chúng, hên là đã Giang và Quân lúc ấy được trùm kín mặt, ko thì xác định mặt mũi của chúng mất hết…Có kể cả ngày cũng ko hết những trò nhục nhã mà chúng phải làm theo lệnh lũ nhóc. Bọn ấy bày hết trò này sang trò khác làm chúng chẳng còn có thể nghĩ ngợi gì nữa ngoài việc phải tuân lệnh và làm hài lòng những chủ nhân của chúng. Có lẽ chúng còn nhớ cách bú cặc như thế nào, liếm chân thì liếm ra sao hay sủa ở tông giọng nào để giống chó còn kỹ hơn là nhớ bài học vì dù gì thì ngày nào chúng chả thực hành, kể cả lúc bị lở miệng hay đau lưỡi thì cũng phải nuốt đau mà thực hiện, hên thì chúng ko bắt bú liếm này nọ, miệng và lưỡi được nghỉ ngơi nhưng thân thì phải gánh thay. Chúng bú liếm nhiều đến nỗi còn có thể nhớ cả mùi cặc và chân của từng đứa ra sao. Khổ sở là vậy, mà có ai thấu, có ai hiểu. Chúng tuy thôi phản kháng, nhưng vẫn hy vọng có ai đó cứu chúng dẫu niềm hy vọng ấy chỉ như ngọn lửa lay trước phong ba bão táp. Trong Quân, ngọn lửa ấy soi sáng bóng hình Lan, người mà nó yêu say đắm, cũng là nguồn động lực để nó gánh chịu mọi thứ dơ bẩn giáng xuống cơ thể này, và gia đình nó. Còn Giang là người thân mà cậu thương yêu và thằng bạn chí cốt này, người đã vô ý kéo cậu vào đống bùn này. Hỏi cậu có hận nó ko? Có chứ, hận vì nó vào buổi chiều đó đã nhu nhược ko đứng lên cùng cậu đập bọn nhóc, hận nó đã để lũ nhóc yếu hơn mình đè ra hiếp dâm rồi quay phim chụp hình đe dọa, hận nó chỉ biết nghĩ đến Lan làm động lực chính mà quên đi thằng bạn thân. Nếu thời gian quay lại, cậu sẽ chạy đi vào buổi chiều ngày hôm đó. Nhưng cũng là thương, thương vì biết thằng bạn mình ngây thơ mà yếu ớt ko chống chọi lại được lũ nhóc, dẫu cậu và Quân cũng từng đi đánh nhau nhưng chỉ là 1 chọi 1 chứ ko phải bị hội đồng cả đám, thương vì nó yếu hơn mình nên trong tâm cậu đã định sẵn là chở che cho nó như một người anh em dù cả hai đều phận làm chó như nhau. Cậu nhìn qua nó, nó nhìn qua cậu. Cả hai chẳng nói gì, thở dài tự ôm lấy cơ thể run bần bật.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ