Phần 39

1.1K 7 0
                                    

Hội săn chó
Chap 39:
Thống ráng dùng sức bình sinh lùi lại về sau, giữ khoảng cách với Tiến. Tuy vậy, thằng bé nhanh hơn. Nó nắm đầu gã rồi lên gối chuẩn xác vào bụng gã. Thống liền nằm lăn ra đất, ôm bụng mà rên rĩ trong quằn quại. Tiến bước tới, lại lấy chân đá liên hồi vào bụng gã. Đã đau lại càng thêm, thốn lại càng thêm thốn, đầu óc gã không thể suy nghĩ, liền theo quán tính mà mở miệng cầu xin:
- Đau…Ư! Tao thua! Tha tao! Hự!
Chỉ chờ có thế, Tiến dừng lại, trong lòng không khỏi có chút thất vọng khi nghĩ rằng mình sẽ có chút chật vật với tên này, hóa ra gã lại đầu hàng nhanh hơn dự kiến. Cũng tốt, như thế càng đỡ tốn thời gian.
Thống ôm bụng, trong lòng oán giận cùng cay tức trào dâng. Gã không ngờ thằng Tiến trong nhỏ con lại đánh đấm tài tình đến thế, thúc quả nào quá nấy đau điếng. Xem ra gã không thể cứu cả hai, chi bằng chạy trước cho rồi. Nghĩ vậy, Thống ráng lồm cồm bò dậy, dồn hết sức còn lại lao về phía cửa – nơi hai thằng béo béo đang chắn. Và gã lại lầm, chút sức mọn còn lại đó không thể đẩy hai thằng có trọng lượng nặng nhất nhóm tụi nhóc ra. Trái lại gã còn bị chúng giữ và đẩy ngược lại. Gã té ngửa ra sau, ngay dưới chân Tiến. Thằng nhóc cúi xuống nắm lấy tóc Thống, nói dịu dàng:
- Sao chạy thế ông anh? Không đánh được nữa à?
Thống có thể nói gì? Thừa nhận chính là tự nhận mình thua, đồng nghĩa rằng chấp nhận làm chó cho tụi nó. Còn phủ nhận thì phải đánh tiếp, mà hồi nãy chỉ mới lãnh một đấm của thằng nhóc gã đã xém ói, đánh nữa khả năng cao ba má không nhận ra được gã. Đường nào cũng chết.
Tiến sao có thể không biết con mồi đang nghĩ gì. Nó không thèm đợi gã trả lời, liền tiện tay tát gã một phát. Lực dùng tuy không mạnh nhưng đủ làm má Thống đỏ lên trong chưng hửng.
- Sao không trả lời?
Tiến hỏi, nhìn Thống bằng ánh mắt sặc mùi nguy hiểm. Cái ánh mắt ấy như của một con dã thú, tỏa ra bá khí khiến gã trong thâm tâm tự nhận thức bản thân như con mồi dần bị dồn đến chân tường, không thể phản kháng, bất lực đến dần tuyệt vọng mà lắp bắp:
- Tao…tao…
Chát!
Một tiếng bạt tai lại vang lên chát chúa. Nghe qua đã biết so với quả tát lần đầu, quả thứ hai này nặng đô hơn, khiến đầu óc Thống thoáng quay mòng.
- Sao? Không muốn trả lời?
Giọng điệu Tiến nhẹ nhàng nhưng lần thứ hai cất lên lại khiến gã nổi da gà. Không phải là gã không muốn trả lời mà chính xác là sợ đến độ không biết trả lời sao. Tiến được thế làm tới, tặng thêm cho Thống mấy quả bạt tai. Đến khi dừng lại, nó thấy hai bên má gã in đỏ bàn tay mình, mắt hắn ươn ướt nước mắt, miệng lắp bắp cầu xin:
- Hức…tha…tha…cho tao…cho…em đi mà.
- Thế có dám chạy nữa không?
- Không…hức…không dám…đâu ạ…
- Thế thì giờ làm chó đi con nhé.
- …
Chát!
Gã lại ăn tát. Lần này gã vì sợ mà rụt đầu, rụt tay đỡ nhưng kết quả vẫn là tránh không khỏi. Lần này gã thảm rồi.
- Dạ…đừng đánh em nữa.
Tiến thả tóc Thống ra, đứng dậy. Gã thì vẫn nằm đó, bộ dáng bần thần mà thảm hại.
- Kỳ thực, mày thích bỏ mẹ mà bày đặt chối chối.
Thống nghệt mặt ra, nhưng rồi gã dần hiểu thằng bé nói gì.
- Ngay từ lúc tao giơ giày lên ngay chỗ mày, mày lúc đó đã muốn liếm lấy đúng chứ?
Gã theo lời Tiến nói mà nhớ lại khoảng khắc ấy, nội tâm theo đó mà thổi dần lên hỏa dục. Tuy rằng Thống còn giữ chút lý trí mà phủ định:
- Không, không phải…
ấy vậy mà vẫn không thể qua mắt thằng bé. Tiến cười khinh, dùng chân đạp nhẹ lên hạ bộ lúc này đã nổi thành đùm của gã mà nói:
- Nếu không thì sao lại nứng cặc vậy?
Thống có thể nói dối nhưng phản ứng của cơ thể thì lúc nào cũng thành thật. Kỳ lạ hơn là, Tiến càng đạp, Thống lại càng thấy nứng. Gã cứ thế để yên cho bàn chân Tiến đạp đạp lên hạ bộ nứng của mình, trong lòng không biết tự lúc nào đã sinh ra cảm giác thinh thích điều này.
Chợt, Tiến dừng lại, rút chân khỏi hạ bộ Thống, mang theo niềm nuối tiếc của gã. Chợt Hiếu bước lên, tiếp tục công việc của Tiến. Đây là thằng bé đã nhìn Thống với ánh mắt khiến gã gai góc cả người. Ánh mắt ấy giờ vẫn thế, chỉ có cảm giác là dần rõ rệt hơn. Điều đáng nói là ngay khi chân thằng bé chạm vào hạ bộ, gã cảm giác được cặc mình cương dữ dội hơn. Điều này nhất thời gã không thể lý giải nổi.
- Ha ha. Thích không con chó?
Giọng thằng bé như có loại từ tính, liền thu hút sự chú ý của Thống, khiến gã dồn ánh mắt lên người Hiếu. Hồi nãy gã không có dịp quan sát kỹ nó, giờ mới thấy được thằng bé kỳ thật khá khôi ngô, dáng người cao gầy, ở gương mặt phảng phát nét ranh ma, quỷ quái, mắt xếch nhìn trông ác độc (tuy chưa là gì nếu so với Tiến), tổng thể lại khiến gã chợt bật ra cái suy nghĩ thật muốn quỳ liếm chân, liếm giày cho nó, nhất là ở tình thế này khi gã nằm dưới đất còn nó ngạo nghễ đứng trên mà nhìn xuống. Một gã đẹp trai từng chỉ coi chịch gái, đối xử với bọn ấy như cấp thấp lại có suy nghĩ như nghiệp quật ấy. Thật là điên rồ phải không nào? Có điều, chính cái suy nghĩ đó theo đừng nhịp đạp của Hiếu làm hỏa dục trong người Thống thôi thúc bản thân thực hiện điều điên rồ ấy. Tuy vậy, giữa hiện thực và suy nghĩ còn bị ngăn cản bởi sự lưỡng lự của gã. Gã biết một khi đã phóng lao thì phải theo lao, không thể quay đầu. Nếu suy xét kỹ, gã chính là không có sự lựa chọn nào cả, hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép buộc.
- Đứng dậy.
Thống đang còn chìm trong hoang mang thì nghe thấy Hiếu nói. Biết là thằng nhóc ra lệnh nhưng Thống trái lại không nói gì mà còn làm theo. Nhìn thấy như vậy, Hiếu đương nhiên trong lòng rất khoái trá, dù biểu hiện ra bên ngoài chỉ là nụ cười mỉm. Nó nhớ vào buổi sáng hôm nay đại ca nói sẽ giao cho nó việc huấn luyện con chó mới. Nghe thấy thế, nó sướng phát điên, háo hức đợi chờ để rồi giờ phút này đây, đứng trước một tên đàn anh cao ráo đẹp trai rồi mai này sẽ là chó của mình, cảm giác phấn khích không gì bằng. Nhưng Hiếu biết, dục tốc bất đạt, Thống còn chưa hẳn đầu hàng dù không thể phủ nhận thiên phú làm chó của gã là rất cao.
- Có phải mày muốn bú cặc thằng bạn của mày khi nó móc cặc ra đúng không?
Bị một thằng nhóc đáng tuổi em trai mình hoạch hỏi, Thống thấy nhục. Gã thật muốn đấm cho nó một phát, mà gã không biết rằng liệu thằng này có giỏi võ như Tiến không. Nếu có thì gã hẳn sẽ bị bầm dập lần nữa. Chưa bao giờ như bây giờ gã lại sợ bị ăn đòn đến như vậy. Điều này vô tình tạo nên rào cản dần khóa chặt ý chí phản kháng, dẫn đến việc vô tình gã thấy mình dưới cơ thằng nhóc. Thế là Thống đã tự hạ thấp vị trí của mình so với Hiếu trong vô thức chứ thực ra nếu luận về đánh đấm, gã chỉ thua Trung và Tiến mà thôi. Tiếc rằng, gã không được biết điều đó. Tuy rằng gã vẫn còn giữ lại chút lì lợm, không đáp lời, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Dĩ nhiên, Hiếu không hài lòng về hành động đó. Nó liền giáng vào mặt gã một bạt tai. Đây là người thứ hai trong đời dám tát gã, lại còn là một thằng ranh con. Điều này càng khiến gã bị sỉ nhục thậm tệ hơn. Ngang trái là dương vật gã lại có phản ứng khi gã ý thức được điều này.
- Nói.
- …Dạ…
Chát!
- Nói to lên, mày là chó đực chứ có phải chó câm đâu.
Hai từ “chó đực” làm cặc gã giựt giựt vài cái.
- Dạ!
Âm lượng lần này gã phát ra rõ mạnh hơn. Hiếu dĩ nhiên hài lòng. Nó tiếp tục vờn gã:
- Nhưng mày có biết hàng họ đích thực mới nằm ở đây không?
Nói rồi Hiếu chỉ vào đũng quần nó. Gã nhìn mà có chút không tin dù không thể phủ nhận đũng quần nó nổi lên khá to, chứng tỏ rằng bên dưới nó nếu không to thì cũng phải dài. Nghĩ đến cảnh đó, Thống nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy dương vật của Trung, trong lòng chợt dâng lên trở lại cảm giác thèm muốn được bú. Nhưng gã vẫn ngoan cố không muốn thú nhận nên lại chọn im lặng làm câu trả lời.
Hiếu hơi bực mình trước sự ngoan cố ấy của Thống. Đã thế, thằng nhóc lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ, mở nó ra rồi đưa lên trước mũi Thống. Gã theo phản xạ mà né tránh. Hiếu tức mình liền thụi vào bụng Thống liên tiếp nhưng lần này gặp phải sự kháng cự từ gã. May mắn sao, trước đây Tiến từng chỉ cho Hiếu một thế võ dùng để phòng ngừa bọn chó phản kháng. Giờ thì đã có dịp xài.
Thống bắt lấy tay Hiếu nhưng chưa kịp làm gì thì thằng nhóc quỳ xuống, dùng sức đẩy tay lên thoát khỏi tay gã, sau đó liền dùng tay còn lại thụi thật mạnh liên tiếp vào bụng gã. Thế là đủ để gã đàn anh lại nằm quằn quại dưới đất. Thừa dịp Thống theo phản xạ hít lấy hít để, Hiếu đặt lọ thuốc kích dục ngay mũi gã. Thế là dù muốn, gã vẫn phải hít lấy. Ngay khi hít vào, gã thoáng choáng váng đầu óc. Khi cơn choáng váng qua đi, Thống thấy rạo rực, cả người như nóng lên. Gã gằn giọng trong khi tay vẫn còn ôm bụng vì đau:
- Mày…cho tao hít cái gì vậy????
- Yên tâm, không phải ma túy hay thuốc phiện đâu, chỉ là thuốc cho mấy thằng còn chưa chịu chấp nhận mình là chó thôi.
Lần này là Tiến trả lời thay.
Thống nhìn nó rồi lại nhìn Hiếu, cuối cùng lại nhìn vào chiếc giày Hiếu đang mang. Tự nhiên gã thấy nó hấp dẫn đến lạ kỳ, như đèn sáng hấp dẫn bọn rầy.
- Muốn liếm giày tao rồi à?
- Vâng…
Gã tự dưng không còn cố chấp, lạ là càng hưng phấn mà trả lời.
- Nhưng chỉ có chó mới được liếm giày tao.
- Tao…con là…chó đây…
- Vậy à? Nhưng tao nhớ chó đâu được mặc quần áo đâu ta.
Thống hiểu rõ thằng bé muốn nói gì nhưng với cơn hỏa dục đang bừng cháy khắp người, gã không thể từ chối. Hay nói chính xác hơn là giờ gã không muốn từ chối cám dỗ từ mệnh lệnh mà thằng bé ngụ ý đưa ra.
Thống ngồi dậy, tay mở từng cái khuy áo. Cái đầu bàn tay còn lưỡng lự, mà rồi sau đó lại thoăn thoắt mở hết. Gã cởi phăng áo ra, phơi bày thân trên với bộ ngực vuông vắn, nở nang, cơ bụng 6 múi tuy có hơi lệch. Tiếp gã đứng dậy mở thắt lưng, cởi cúc quần, tuột hẳn hai cái quần cùng một lúc, bật ra dương vật cương lên hùng dũng. Giờ đây, toàn thân Thống hoàn toàn trần truồng phơi bày ra trước mặt lũ nhóc. Điều này quả thật đem lại sự phấn khích đến không ngờ cho chính bản thân gã. Có lẽ là do tác dụng của thứ thuốc mà gã bị buộc phải ngửi kia.
Ngắm nhìn thân thể trần truồng săn chắc của tên đàn anh, Hiếu không khỏi cảm thán và may mắn rằng mình được sở hữu một thằng chó đẹp như này. Nhưng giờ chưa phải lúc tận hưởng, nó biết nó còn cuộc vui ở phía trước.
- Đĩ dâm dục, chưa gì mà đã lột trần truồng như này rồi.
Gã im lặng nhưng ba chữ “đĩ dâm dục” quả thật kích thích gã đến ửng đỏ cả mặt. Chợt Hiếu lấy tay sờ nắn bộ ngực của Thống. Trong thể hình, so với tập ngực để căng tròn thì ngực vuông vức lại khó hơn, chưa kể đến yếu tố cơ địa. Thế mà giờ đây, trong tay thằng Hiếu là bộ ngực vuông vức, săn chắc khối kẻ thèm nhỏ dãi để sờ nắn. Hiếu không nương tay mà nắn bóp cặp ngực lý tưởng này. Trong cơn mê muội, Thống để yên cho Hiếu muốn làm gì thì làm. Cái cảm giác bộ ngực bị người khác tùy ý nhào nặn, trở thành đồ chơi trong tay người khác mang đến sự đả kích đến hưng phấn không ngừng tuôn trào theo từng nhịp nắn bóp của Hiếu. Trong vô thức, Thống còn ưỡn ngực ra để bộ ngực có thể được bàn tay Hiếu đụng chạm nhiều hơn. Sự tự giác này như một minh chứng cho thấy phòng bị trong gã dần bị đánh thủng, để rồi lộ dần ra con chó hoang ẩn náu lâu năm. Biểu hiện rõ nhất là dương vật gã ngày càng chảy ra precum, rớt xuống đọng hẳn một vũng.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ