Hội săn chó
Chap 41:
Vừa nắn, Hiếu vừa hỏi:
- Sướng không con chó?
- Dạ…sướng…
- Tại sao sướng?
- Dạ được…ơ… nắn…hơ…bóp ngực ạ…
- Được ai nắn bóp hả?
Hiếu hỏi, tay bóp mạnh hơn.
- A! Dạ…Ư…được…cậu chủ…nắn bóp ạ.
- Vậy à? Nhưng tao nhớ tao đâu có nhận mày là chó tao đâu.
Nói rồi Hiếu rút tay lại, khoanh tay đứng nhìn. Thống giờ đây như chìm đắm trong u mê không lối thoát, hành động giờ theo bản năng của một loài chó, quỳ xuống mà nói:
- Dạ vậy con xin cậu nhận con làm chó ạ.
- Muốn làm chó tao thì mày phải đẹp.
- Dạ, con tự tin là con rất đẹp trai ạ. Mấy đứa con gái đứa nào cũng chết mê với mặt con ạ.
- Muốn làm chó tao thì ngực phải nở.
- Dạ cậu coi ngực con nè.
Nói rồi Thống gồng ngực lên, cố gắng phơi bày bộ ngực vuông vức săn chắc của mình ở tư thế nở nang nhất có thể.
- Bụng phải có múi.
- Dạ bụng con 6 múi luôn.
Gã trả lời dõng dạc trong lúc gồng cơ bụng mình lên.
- Nói, mày tập gym cho cơ thể săn chắc như vậy để làm gì?
- Dạ, để được làm chó cho cậu chủ nhỏ đẹp trai ạ.
Hiếu hài lòng, Tiến bình thản quay hết những gì vừa diễn ra vào điện thoại.
- Tốt, bò lại đây đi con chó.
- Gâu gâu.
Gã tự giác sủa vài tiếng lấy lẹ rồi quỳ xuống bò đến chỗ Hiếu trong trạng thái hân hoan của con chó hoang được nhận chủ.
- Giờ còn việc cuối, liếm giày tao đi con chó.
- Gâu gâu!
Thống sủa đáp lời, đoạn cúi xuống nhìn lấy mũi giày. Với con mắt sáng rực hiện rõ lửa dục bừng cháy trong tâm khảm, gã biết giờ thì chẳng thể quay lại được nữa. Gã hôn lên mũi giày, đánh dấu từ giờ khắc này thằng Thống đẹp trai cao to là chó của nhóc Hiếu.
Hỏi gã rằng giây phút ấy gã cảm thấy thế nào?
Như có một luồng điện từ mũi giày truyền vào làm người gã run lên, cặc gã vì thế mà không tự chủ giật giật vài giọt precum nhiễu xuống sàn. Đầu não tiếp nhận luồng điện rồi bùng nổ, trở nên trống rỗng. Mọi tự tôn cùng bao nhiêu sự kiêu căng, ngạo mạn của một thằng fuckboy giả danh goodboy biến mất theo từng đường liếm hăng say của lưỡi gã trên mũi giày dính đầy bụi bẩn của thằng Hiếu. Đó là câu trả lời của gã.
Hỏi gã rằng sao một kẻ như Thống lại dễ dàng khuất phục đến vậy?
Câu hỏi này quả thực gã không thể trả lời chính xác. Nếu là trả lời cho có thì Thống sẽ nói là do thứ thuốc bọn nhóc cho gã hít. Thế nhưng trên thực tế popper chỉ có tác dụng trong vòng năm đến mười giây. Mà khoảng thời gian ấy đã sớm trôi qua, đáng lý rằng gã nên bừng tỉnh, mặc lại quần áo như một con người rồi lao vào tẩn bọn nhóc mới đúng thay vì chấp nhận trần truồng như đĩ rồi liếm giày như chó cho một thằng nhóc đáng tuổi em mình chứ? Gã không biết điều đó, mà chỉ biết rằng với chút lý trí còn sót lại, gã biết bản thân mình như dập dìu theo từng con sóng hưng phấn đang từng giây từng phút cuồn cuộn dâng cao, chảy trào khắp thân thể gã, chẳng thể chối cưỡng. Thống tuy tự nhận bản thân mình thông minh hơn Trung – một kẻ hành động theo cảm xúc nhưng gã biết bản thân mình thực chất một nửa dựa theo lý trí, một nửa do cảm xúc chi phối mà quyết định. Giờ phút này đây, cái sướng đến rơn người theo từng nhịp liếm mũi giày dơ bẩn của một thằng nhãi hoàn toàn áp đảo lý trí của gã. Liệu đây có phải là bản chất thực sự của Thống – bị trị chứ không phải là thống trị như gã hay tưởng? Thời gian sẽ trả lời cho gã biết. Còn lúc này đây, với đầu óc hừng hực ngọn lửa tình bùng cháy lan khắp người, gã cóc quan tâm thứ gì khác ngoài đôi giày ngon lành đang chờ gã liếm sạch. Mà giày của thằng Hiếu ngon thiệt, vì nó là loại Biti’s Hunter Running X-Men Go phiên bản đặc biệt với những đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn, càng nhìn càng bị cám dỗ. Không chỉ riêng Thống, ngay cả Quân và Giang dù đã thử qua thì cả hai vẫn muốn tiếp tục liếm lại đôi giày đẹp đẽ ấy. Có điều, chúng không có quyền yêu cầu hay biểu lộ bất cứ ước nguyện gì, chỉ có thể quỳ đó ngoan ngoãn chờ đợi dưỡng sức, vì tí nữa vẫn còn có việc chúng phải làm, ngắm nhìn đồng học, thằng bạn cùng băng nhóm của chúng giờ cùng chung số phận làm chó mà cặc chúng cũng giật giật theo từng đường lưỡi liếm láp của Thống. Trước đây, nhìn thấy những đôi giày ấy, cả hai chỉ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn khi bị buộc phải liếm sạch từng đôi, từng đôi một. Còn giờ, hai thằng chỉ muốn thế chỗ Thống thực thi công việc mà thôi. Chẳng trách chúng được vì dù là thằng hot boy nào lọt vào tay lũ nhóc cũng đều sẽ trở thành chó chính hiệu.
Do đây là lần đầu tiên nên Thống không biết phải làm sao cho đúng, đành dựa vào bản năng của bản thân. Cái gọi là bản năng này kỳ thực là gã cố nhớ lại con chó nhà gã nuôi liếm láp rồi cắn phá đôi dép gã thế nào rồi bắt chước lại. Vô hình chung, gã đã từng bước thừa nhận bản thân là chó trong vô thức. Nhưng còn lâu, gã biết, gã mới có thể hành động thuần thục như chó. Còn với Hiếu mà nói, Thống từ lâu đã là một con chó hoang đẹp mã nhưng lại đốn mạt vô cùng, sớm nên bị bắt, trừng trị và thuần dưỡng. Giờ đây, ngắm nhìn thằng chó đã từng làm biết bao chuyện tệ hại trong quá khứ ở bộ dáng trần truồng làm hành động nhục nhã, Hiếu thỏa mãn vô cùng. Sớm thôi, chính tay nó sẽ cho gã nếm trải cái gọi là quả báo khi cổ gã đã vào tròng một cách chắc chắn. Hiện tại, thằng nhóc nên nhẫn nhịn và tận hưởng phút giây cùng cảnh tượng hiếm có khó tin này.
Loài chó có lượng nước bọt tiết ra ở tuyến nhiều hơn so với loài người nên chúng có thể liếm láp liên tục mà không bị khát nước. Còn loài người chỉ cần liếm láp bất cứ thứ gì tầm chừng chục giây đã cảm thấy khát nước. Đấy là chưa kể từ lúc chào hàng đến khi bị ăn đòn rồi tự nguyện trần truồng làm chó như bây giờ, Thống chưa uống được một giọt nước nào nên khi liếm xong gã cảm thấy khát vô cùng. Gã đánh bạo ngẩng lên hỏi xin nước thằng Hiếu:
- Con liếm xong rồi mà con khát nước quá. Cho con uống miếng nước được không ạ?
kèm theo nụ cười tươi tỏ vẻ ngoan ngoãn cốt để lấy lòng thằng nhóc. Kết quả lại ăn trọn một bạt tai từ thằng nhóc, ngã nghiêng một bên. Điều này không làm mấy ai bất ngờ, nhất là với Giang và Quân. Nhớ lại trước đây chúng cũng từng ăn bạt tai chỉ vì cầu xin y chang như vậy. Sau này chúng rút ra được rằng với lũ nhóc, bọn chó như chúng không có quyền cầu xin bất cứ thứ gì. Nếu dám cả gan thì sẽ phải đối mặt với vô số hình phạt đủ cấp độ từ nhẹ đến nặng. Chưa kể sau khi tiếp nhận hình phạt thì chưa chắc đã được bọn nhóc đáp ứng yêu cầu. Oái oăm là thế nhưng chúng buộc phải chấp nhận.