Hội săn chó
Chap 44:
Để đưa một đứa ở trạng thái bất tỉnh như thằng Trung hoàn toàn không khó, chỉ cần bịa ra một lý do hợp lý với bác bảo vệ là được. Tỉ như:
- Nó đột nhiên bị ngất bác ơi. Giờ tụi con đưa nó đi bệnh viện cái.
Kết hợp thêm ở ngoài cổng trường đã chờ sẵn một chiếc ô tô của nhà thằng Tiến tự lúc nào và điệu bộ hối hả của bọn nhóc, thế là bác bảo vệ không muốn tin cũng đành phải để cho bọn nhóc đi. Bác già rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thiệt thì bác gánh không nổi.
Thằng Thống là người cõng thằng Trung từ trên lầu xuống với sự hỗ trợ của Quân và Giang. Lúc đặt thằng bạn của mình vào trong xe, không phủ nhận trong gã có chút áy náy khi đã không cứu được bạn lại còn tự tay đẩy bạn vào kiếp làm chó, nhưng so với việc nhận ra bản ngã của mình thì chút áy náy ấy liền sớm trở thành gió thoảng mây bay.
Trên xe giờ có bác tài xế, thằng Tiến, thằng Trung vẫn nằm bất tỉnh. Những đứa còn lại thì quay về nhà xe để lấy xe, để thằng Tiến về trước.
Do Trung bất tỉnh nên việc chạy xe của hắn sẽ giao cho Giang vì cậu và Quân chỉ đi chung có một xe, thừa ra một tay lái. Dĩ nhiên Giang không có ý kiến gì về việc đó. Dù sao cũng là bạn chơi chung, xe của hắn cậu đã chạy vài lần.
Việc chia nhân lực đã xong, cả đám liền nhanh chóng khởi hành về nhà Tiến. Nhà Tiến cách trường tầm 10 phút chạy xe máy. Lúc tới nơi đã thấy cổng mở sẵn đón chờ. Cả bọn dắt xe vô, đứa nào vào sau cùng thì đóng cổng lại như thường lệ. Sau đó, Giang và Quân liền thoát y, để quần áo ngay ngắn trên yên xe rồi quỳ tứ chi chờ đợi. Hành động thuần thục như hai con chó được huấn luyện bài bản đến độ làm Thống có chút không nói nên lời khi chứng kiến. Đến khi hoàn hồn lại thì gã thấy ánh mắt của bọn nhóc đều đang hướng về mình chờ đợi. Trong tình cảnh này, bọn chúng đợi chờ cái gì, gã ý thức rất rõ. Có điều gã không xem chúng là chủ của mình. Trong thâm tâm gã chỉ đền tội với một và chỉ một mình thằng Hiếu, thành ra chỉ duy nhất mình Hiếu là có quyền bảo gã làm gì.
Thống nhìn Hiếu, bắt gặp thằng bé cũng đang nhìn mình. Cụp mắt lại, gã hít sâu, đôi tay bắt đầu thoát quần áo. Động tác từ từ, chậm rãi, như thể đang là biểu diễn một màn thoát y miễn phí cho bọn nhóc xem, thoáng chốc không tránh khỏi cảm thấy bản thân trở thành một món đồ chơi, một thằng đĩ rẻ tiền mua vui cho chúng. Bất quá, tuy có phần nhục nhã nhưng nếu là việc chủ nhân yêu cầu, gã không thể chối từ. Học tập theo hai thằng bạn chó, Thống gấp quần áo ngay ngắn lên yên xe rồi quỳ tứ chi xuống. Liền sau đó, gã chủ động bò đến bên chân thằng Hiếu rồi chờ ở đó. Hành động tự giác này làm cả đám ngạc nhiên. Đến cả Giang và Quân được huấn luyện bài bản cũng không chủ động làm hành động này. Nói đi cũng phải nói lại, chính vì được huấn luyện bài bản nên hai thằng sẽ không dám tự tiện làm việc gì mà không xin phép. Còn Thống chưa đi vào quy củ, lại tự ý hành động như thể gã vẫn còn quyền để làm điều đó. Đây là chưa kể, gã chọn Hiếu để bò tới chứ không phải bất kỳ thằng nhóc nào khác, là muốn nói rằng gã chẳng đếm xỉa gì tới bọn chúng. Kẻ tinh ý hẳn sẽ nhận ra điều này, tiếc rằng trong số bọn nhóc loi choi này chẳng mấy ai đủ sức động não để ngộ ra, ngoại trừ Hiếu và Giang.
Không thể nói Hiếu không cảm giác gì trước hành động này của Thống, có chút vui mừng vì gã tự giác bò đến chỗ mình chứng tỏ đã chọn mình là chủ. Điều này đem lại hãnh diện cho nó trước bọn còn lại. Phần còn lại chỉ là sự khinh bỉ dành cho một tên thấp hèn tự cho mình cái quyền mà đáng lý ra không tồn tại. Trái ngược với điều đó là sự ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh tỵ mà Giang dành cho Thống. Ngưỡng mộ vì gã dám tự tiện hành động khi chưa được phép, lại còn cả gan tuyên bố ngầm không xem ai là chủ ngoại trừ Hiếu, ganh tỵ vì gã có chủ để chọn, còn mình kể từ lúc sống kiếp chó này phải mặc định phục vụ bất kỳ ai yêu cầu. Cậu không giống như Quân, tuy là chó dâm nhưng thực tâm cậu chỉ muốn có một chủ nhân đích thực để mà toàn tâm toàn ý phục vụ. Tiếc rằng chẳng có ai, mà cậu cũng chẳng dám mơ về điều đó.
- Thả tao ra thằng chó!
Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên cắt ngang suy nghĩ của cả bọn, báo hiệu kịch hay đã bắt đầu. Bọn nhóc liền háo hức chạy vào xem, theo sau có ba thằng chó chạy bốn cẳng.
Vào tới phòng khách, chúng nhìn thấy thằng Tiến ngồi ung dung, tay cầm ly nước màu đỏ óng ánh mà nhâm nhi, kế bên là thằng Trung quỳ tứ chi dưới sàn với cơ thể trần truồng săn chắc, cổ và tay bị đeo gông cùm, hai hòn dái cũng chịu chung số phận. Hắn không ngừng la hét ầm ĩ, mãi đến khi ánh mắt nhìn thấy ba thân ảnh quen thuộc, hắn mới tạm ngưng vài giây rồi thảng thốt:
- Quân, Giang, Thống, sao tụi mày lại…?
Ba thằng hiểu Trung muốn hỏi điều gì nhưng chúng có thể nói gì để trả lời đây? Chẳng lẽ nói rằng chúng bị hiếp dâm rồi bị huấn luyện thành chó? Bởi ai? Chẳng lẽ là bọn nhóc lóc cóc đằng sau? Nghe nhục nhã vô cùng. Càng không thể nói chúng cam tâm tình nguyện hạ mình thành chó. Nghe thật điên rồ. Không thể nói gì thì chỉ có thể lấy im lặng làm câu trả lời. Có điều chúng im lặng, không có nghĩa bọn nhóc cũng thế. Thằng Đại nắm đầu Quân giựt lên, buộc nó phải ưỡn người ra, tay theo đó mà vuốt ve cơ ngực, cơ bụng của nó, cất tiếng hỏi mỉa mai:
- Kìa. Thằng bạn tụi mày hỏi đấy, sao im lặng thế? Trả lời đi chứ?
Quân mà Trung biết là một đứa cực kỳ giữ thân thể, kể cả lúc đánh nhau nó đều hạn chế dơ bẩn, hắn còn nhớ rõ nó từng nói rằng chỉ con Lan mới được quyền sờ mó người nó, còn những đứa khác mà đụng vào thì chỉ có ăn đấm, thế nên anh em trong nhóm tuy hay nghịch vú, vỗ mông nhau nhưng tuyệt nhiên không ai đụng đến người Quân. Thế mà giờ đây, chứng kiến thằng bạn gymer của mình một thời cật lực luyện tập sắm vóc dáng chuẩn lại chấp nhận cho một thằng nhóc mập địt sờ nắn thân thể không thương tiếc với gương mặt hưởng thụ trong tư thế quỳ tứ chi hèn hạ, Trung không khỏi có chút liên tưởng đến số phận của mình hiện tại và tương lai. Dĩ nhiên ghê tởm là cảm giác đầu tiên xẹt qua trong tâm trí hắn. Cũng từ đây, với hắn, cả ba thằng kia đều không còn xứng đáng là bạn, là anh em chí cốt với hắn nữa. Chỉ là bây giờ, điều đó chẳng còn quan trọng với chúng một khi đã đeo vào vòng cổ xích chó. Nếu so ra, tình cảnh hiện tại của Trung có phần khốn đốn hơn. Hắn hầu như không thể cử động mà không làm đau hai hòn dái. Đó là chưa kể, cơn đau thốn này cực kỳ khó chịu như thể nếu hắn cử động mạnh, dái hắn sẽ nát ngay lập tức, buộc hắn phải lựa chọn nằm yên mà gào mồm. Bất lực chính là tình cảnh hắn đang trải nghiệm lúc này.