Hội săn chó
Chap 45:
Nỗi đau của người này là niềm hạnh phúc của kẻ khác. Bọn nhóc rất vui khi sẽ lại có thêm một con chó là một gymer đẹp trai ngon nghẻ gia nhập bầy, càng vui hơn khi chúng sẽ được chứng kiến đại ca chúng ra tay thuần phục con chó hoang dã này. Ít nhiều chúng hy vọng rằng mình sẽ học hỏi được gì đó để rồi sau này tự tay chúng muốn bắt ai làm chó cũng được. Thế nên mặc Trung la hét ỏm tỏi, bọn chúng lật đật ngồi vào chỗ, có đứa còn chu đáo khi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy nước để tiện thưởng thức show diễn một cách trọn vẹn hơn. Về phần bọn chó, Bình nhanh tay xí lấy Quân, dắt nó quỳ kế bên mình, Đại và Phi thì kẹp Quân ở giữa hai thằng, còn Thống thì một lần nữa tự giác bò đến bên cạnh Hiếu mà quỳ đợi. Hành động này của gã nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Tiến, bất quá thằng nhóc không nói gì.
Khán giả đã vào vị trí, buổi diễn cũng đã đến lúc bắt đầu. Đặt ly nước sang một bên, Tiến đứng dậy, tay cầm cây roi mây, tiến về phía Trung, cất cao giọng:
- Ngày hôm nay, chúng ta – Hội săn chó chi nhánh phía Nam đã bắt được con chó hoang tàn Phan Thanh Trung, kẻ đã gây ra nhiều tội, bắt nạt không biết bao nhiêu người con trai, hại đời không biết bao nhiêu người con gái. Chúng ta sẽ tiến hành dạy dỗ, huấn luyện nó trở thành một con chó ngoan ngoãn, phục tùng chủ.
Chẳng ai thích thú gì khi tội lỗi của mình được liệt kê trước mặt nhiều người khác, càng là theo kiểu trịch thượng, như một đấng bề trên có quyền hành kết án một kẻ thấp hèn bởi một thằng nhóc con đáng tuổi em mình, đặc biệt là với một kẻ vô cùng ngạo mạn như Trung. Mặt hắn đỏ gay, cổ họng bắt đầu hoạt động trở lại:
- Mày nói ai là ch…
Hắn chưa kịp nói xong thì lưng hắn đã hứng một đòn roi. Tiếng roi xé gió không hề thương tiếc đáp thẳng lên tấm lưng trần săn chắc, để lại đó một lằn đỏ như một đóng mộc trên bản án vừa tuyên dành cho tội đồ cần phải bị trừng trị thích đáng này.
- Á!
Trung đau quá mà la lên. Quân và Giang phần nào đồng cảm với hắn dù rằng cả hai chưa từng trực tiếp ăn roi từ Tiến nhưng dựa vào tiếng xé gió, tiếng chạm vào da thịt của roi và tiếng la ở tông cao mà hiếm khi hắn thốt ra, cả hai đều biết đòn đó đau đớn cỡ nào, so với nó thì những cú đánh của bọn nhóc còn lại chỉ là muỗi. Trong thâm tâm chúng cảm thấy may mắn bội phần.
- Chó không được phép nói tiếng người. Đó là quy tắc thứ nhất.
Mặt Tiến lạnh tanh nhìn Trung cảnh cáo. Hành động mang tính khiêu khích trong mắt Trung này càng chọc tức hắn hơn, nhất là sau khi lãnh một đòn roi cực đau bất thình lình như vậy, hắn như trở thành một con chó hung dữ, điên cuồng giãy dụa:
- Thả tao ra! Đụ mẹ m…
Nhưng làm vậy thì chỉ thiệt cho hai hòn dái hắn phải hứng chịu sức ép của gông cùm. Mà đối với đàn ông, trứng dái là bộ phận hiểm yếu nhất nên Trung chỉ giãy dụa vài cái rồi quỳ yên khi điểm yếu của mình dường như đã bị khống chế triệt để. Hắn chỉ còn cái miệng để thể hiện sự phản đối trong tức tối và bất lực. Nhưng như lần trước, Trung chưa kịp kết thúc câu thì đã ăn một roi từ Tiến. Thế là chó cứ sủa và người cứ đánh. Hai bên quần qua quần lại tầm 5 phút thì ngưng, vô cùng dễ đoán bên thua cuộc là Trung với tấm lưng chi chít lằn roi là hậu quả của sự ương bướng không đúng lúc.
Trung cuối gầm mặt, thở hổn hển vì cơn đau nhói liên tục từ lưng truyền lên não. Hắn tuy đã thôi la làng la xóm, trong lòng lại không ngừng nguyền rủa thằng nhãi dám đánh mình thành ra thế này. Chợt Tiến nắm đầu Trung ngẩng lên, buộc hắn mặt đối mặt với mình, cất giọng đều đều hỏi:
- Giờ tao hỏi mày, tao vừa dạy mày quy tắc gì?
Hắn im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy căm phẫn chiếu thẳng vào Tiến thay cho câu trả lời. Hậu quả là lưng hắn lại đón nhận thêm vài đòn roi thay cho sự xấc xược ấy.
- Á! Ư!...
- Nói.
Đau là thế, Trung vẫn gắng gượng mà lì lợm, in thin thít không hé nửa lời. Có chăng cũng chỉ là những tiếng thở hồng hộc phát ra như con chó dại bị khóa mõm mà ư ử. Hắn tưởng làm như vậy là hay lắm, là oai hùng lắm, chỉ là hắn không biết, bản thân càng lì lợm bao nhiêu thì cuộc vui càng trở nên thú vị đối với bọn nhóc bấy nhiêu.
Tiến thu roi lại, đặt một tay lên lưng Trung. Hành động này làm hắn tưởng bở rằng thằng nhóc đã bỏ cuộc vì mức độ lì lợm của mình. Thế là hắn nhếch môi mỉa mai, nhìn Tiến cười cười. Nhóc cũng đáp lễ hắn bằng hành động tương tự rồi bắt đầu gãi vào từng lằn roi.
Mức chịu đựng của mỗi người có thể được ví như một cái ly, mỗi người một kiểu và giới hạn cũng khác nhau, lúc này đây ly của hắn đã đầy ắp những giọt nước mắt đáng lẽ được phóng thích ra ngoài nhưng hắn đã cố gắng nuốt ngược vào trong bởi nỗ lực chịu đựng những đòn roi đau nhất từ trước đến nay. Có thể nói nỗ lực này của Trung rất đáng khen ngợi mà cũng dễ phá vô cùng chỉ với một hành động đơn giản như một giọt nước làm tràn ly.
- A! Á! Dừng! Đừng gãi nữa! Á! Đau! Rát! Dừng lại!
Trung vừa gào vừa khóc theo từng nhịp gãi của Tiến. Cơn đau rát như từng hòn đá tảng hắn ráng giữ vững nãy giờ đã đổ nhào, rơi ầm ầm vào chút sĩ diện còn lại của hắn, triệt để vùi lấp nó và theo đó, từng giọt nước mắt như lũ tràn ra, rửa trôi mọi thứ, để lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến thảm hại.
Trung cố giãy dụa hòng thoát khỏi móng tay của Tiến đùa bỡn trên từng lằn roi, hậu quả là dái hắn bị ép chặt bởi gông cùm bên dưới truyền thêm cảm giác đau đớn dồn dập, cộng hưởng khiến não hắn như lú đi, chỉ biết gào thét van xin thằng bé dừng tay.
- Nói.
Mặc Trung gào thét, Tiến chỉ lạnh lùng lặp lại câu nói rồi tiếp tục công đoạn tra tấn. Dường như không còn sự lựa chọn nào khác, Trung ngập ngừng nói:
- Chó…không…ư…được nói tiếng người!
Ngay giây phút kết thúc lời nói, Trung cảm nhận tận sâu bên trong mình có gì vừa vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn gục đầu xuống khi Tiến thôi gãi, im lặng không nói gì, cả người chẳng còn toát ra dáng vẻ ương bướng mà thay vào đó là sự buông xuôi len lỏi dần vào tim hắn, từng chút một. Chỉ là nhiêu đó vẫn chưa đủ để bẻ gãy ý chí của Trung, đúng với thông tin mà người ấy cung cấp cho Tiến. Dù sao thì cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nếu hắn đầu hàng quá sớm thì sẽ mất vui.
Nếu giờ phút này Trung đang cố chối bỏ sự thật thì Thống lại là kẻ có tâm trạng đối nghịch. Quỳ im chứng kiến nãy giờ, lạ thay gã không hề có một chút thương xót nào với thằng bạn thân của mình. Thay vào đó là một khung cảnh được mường tượng. Ở đó gã ở vị trí của Trung bây giờ, tấm lưng liên tục hứng chịu những đòn roi bởi Hiếu, xung quanh là những cô gái đã từng qua tay gã đứng nhìn và đối diện là Ngọc. Nếu là gã của trước đây, khuôn mặt của họ gã chẳng thể nhớ nổi vì quá nhiều, chỉ có ngoại lệ là em ấy mà thôi. Thế mà lần này, dù chỉ là mường tượng, ấy vậy mà những bóng hình hiện lên rõ mồn một, nhìn gã đầy oán trách mà hài lòng với dáng vẻ và tình cảnh của gã hiện tại. Thống của trước đây hẳn sẽ ra sức chối bỏ như Trung bây giờ, chỉ là như một tên tội phạm đã đứng trước vành móng ngựa hay gông cùm sẽ phải chấp nhận tội danh và đền tội. Và người phán xử và thi hành án cho cuộc đời gã là Hiếu, Thống sẽ vô cùng mãn nguyện. Như một kẻ lạc lối vớ phải la bàn có kim chỉ nam là dương vật cương cứng dũng mãnh chỉ thẳng vào Hiếu, gã sẽ nguyện đi theo. Suy cho cùng, gã có là chó thì vẫn là đàn ông con trai, vẫn phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Xét về điểm này, Thống có tố chất của chó hơn hẳn Giang, Quân và Trung. Có lẽ vì thế mà Thống có phần chấp nhận sự thật dễ dàng hơn ba thằng kia, cũng vì vậy mà gã tránh được những trận roi không cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ chủ động trốn tránh, nếu chủ nhân muốn đánh, gã hoàn toàn chấp nhận.
- Vậy…
Tiếng nói dõng dạc của Tiến cắt ngang khung cảnh tưởng tượng của Thống.
- …chó nói như thế nào, mày nói tao nghe xem?
Người thì tất nhiên không thể hiểu tiếng chó, họ chỉ có thể dựa vào âm thanh mà đoán loài chó muốn nói gì. Âm thanh phổ biết nhất chó phát ra là gâu gâu nên có nhiều người mặc định đó là cách mà chó nói. Ở Việt Nam, tiếng sủa (to hay nhỏ) thì được coi là tiếng chó. Vì vậy, làm như thế nào để trả lời câu hỏi này đã quá rõ ràng ngay cả với một kẻ vai u thịt bắp như Trung.
Hắn ngập ngừng, cố động não suy nghĩ. Có một điều hắn rút ra được rằng, thằng Tiến sẽ không cho hắn thời gian để chần chừ nên nếu hắn mà không đưa ra quyết định nhanh thì cơ thể hắn sẽ phải hứng chịu thêm đòn trừng phạt. Lúc đó, hắn mới tự hỏi từ lúc nào bản thân lại sợ đòn đến vậy. Ngay cả thằng Tân trùm trường còn chưa thể làm hắn nhát đòn dù hai bên choảng nhau không ít. Ấy vậy mà thằng Tiến này chỉ làm vài hành động đơn giản đã gieo trồng thành công cây sợ hãi bên trong hắn. Chết tiệt và đáng sợ biết bao.