Cháp 32

94 10 2
                                    

Hai nhân vật xuất hiện lâu giờ mới giới thiệu
Giải Kì trên danh nghĩa là người yêu của Tống Huyền ( Á Hiên) nhưng thật ra là anh họ của Thiên Hy, Á Hiên và Diệu Văn
Dĩ Hâm trên danh nghĩa là người yêu của Đạt Hạ( Diệu Văn) nhưng thật ra là anh
họ của Thiên Hy, Á Hiên và Diệu Văn.

Ừa, tôi mệt rồi tôi lên phòng đây có gì thì kêu tôi ~ nói xong bỏ đi
Tối hôm đó tất cả tập trung ăn cơm còn có thêm hai vị khách đặc biệt được Tống Huyền và Đạt Hạ mới tới không khí trong bạn ăn rất nhộn nhịp cười nói vui vẻ với nhau nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, ừ thì họ vui vẻ nhưng đó chỉ là giả tạo mà thôi
Đủ rồi đó đừng có diễn trước mặt tôi nữa~ Thiên Hy đập bàn nói
Chúng tôi diễn mà diễn cái gì mới được ~ Giải Kì nói
Diễn vở kịch hạnh phúc cho nhau xem không chán à, các người không chán nhưng tôi chán lắm rồi~ Thiên Hy nói tiếp
Nếu chị thấy chán thì xin mời~ Đạt Hạ nói
Đừng nghĩ tôi không biết tâm trạng của cái người như thế nào giấu được ai chứ không giấu được con Thiên Hy này đâu, vui lắm chứ gì, hạnh phúc lắm đúng không chỉ toàn là giả tạo định diễn cho nhau xem à để coi ai đâu lòng sau nực cười~ Thiên Hy nói
Chẳng ai diễn cả những gì cô thấy đều  là thật ~ Dĩ Hâm nói
Thật mà nước mắt chan cơm à, thật mà cười gượng thế kia à cái đó gọi là thật của mấy người sau~ Thiên Hy tức giận
Đủ rồi đó chị Hy nếu chị không thích thì mời chị đi về phòng đừng có đứng ở đây giáng đạo tụi này ~ Tống Huyền nói
Không cần cậu mời tôi cũng đi để tôi xem các người diễn được bao lâu~ Thiên Hy nói xong bỏ đi
Đi được vài bước thì tim cô nhói lên cô khụy xuống Tuệ Nhi thấy cô như thế vội chạy đến đỡ lấy cô nhưng bị cô đẩy ra
Tôi không cần các người thương hại ~ Thiên Hy
Chẳng phải chúng ta là bạn sao tôi đứa cô về phòng~ Tuệ Nhi nói
Đã bảo là không cần, cô không nghe hay cố tình không nghe vậy~ Thiên Hy nói
Tuệ Nhi mặt kệ lời Thiên Hy nói bế cô đi lên phòng mặt cho cô ấy đánh hay chửi, cô mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt Thiên Hy xuống rồi bỏ đi nhìn cảnh tượng Tuệ Nhi bế Thiên Hy ai cũng ngơ ngác đó lần đầu tiên Tuệ Nhi dịu dàng với ai đó
Nhìn đủ chưa hả, còn không mau phụ tôi dẹp dọn ~ Tuệ Nhi lên tiếng
Dẹp thì dẹp làm gì căng giữ vậy~ Dĩ Hâm nói
Anh có nghĩ giống những gì em nghĩ không?~ Đạt Hạ hỏi
Em nghĩ cái gì sao anh biết~ Tống Huyền nói
Trời anh không biết hay giả vậy thế chuyện rành rành như vậy mà anh nói không biết đùa à ~ Đạt Hạ nói
À, ý em nói là Tuệ Nhi thích Chị Hy đúng không~ Tống Huyền nói
Đúng anh quá là thông minh~ Đạt Hạ nói
Trong nhà này ai cũng biết hết rồi, chỉ mình em giờ này mới biết không chỉ Tuệ Nhi mà Tuệ Mẫn cũng thích chị ấy~ Tống Huyền nói
Nhưng bọn họ là vk sắp cưới của Gia Kỳ và Trình Hâm mà ~ Đạt Hạ nói
Cái này anh không rõ~ Tống Huyền nói
Thì ra họ đã biết người chị em nhà Tuệ Nhi thích là ai nhưng hai em ấy tại sao lại muốn trả thù có lẽ do thù hận trong lòng của họ quá lớn hay vì lòng tin của họ dành cho Gia Kỳ và Trình Hâm đã mất hay là họ muốn buồng tay người họ yêu nhất vì họ sợ không ai chấp nhận tình cảm giữa bọn họ thà đâu một lần còn hơn đâu cả đời
Phòng Thiên Hy
Alo anh Thường An đúng không em Thiên Hy đây~ Thiên Hy nói
Anh nghe có gì không cô nương~ đầu dây bên kia trả lời
Em không hiểu sao tim em lại đau một cách là thường như thế~ Thiên Hy nói
Khi nào thế~ đầu dây bên kia hỏi
Lúc em đang ăn tối với mọi người và đang cãi nhau với Tống Huyền và Đạt Hạ ~ Thiên Hy buồn
Chắc do em cãi nhau với Tống Huyền và Đạt Hạ nên em đau thôi không sao đâu~ Thường An an ủi
Chắc vậy, mà anh này em vừa nãy ra một kế hoạch hàng gắn tình cảm của bọn họ~ Thiên Hy nói
Cách gì em nói đi ~ đầu dây bên kia hỏi
Kế hoạch là như thế này.............anh hiểu chưa, chỉ cần anh hợp tác là mọi chuyện sẽ đâu vào đó Thiên Hy nói
Chỉ cần không ảnh hưởng đến em là được~ đầu dây bên kia nói
Em cúp máy đây tạm biệt anh~ nói xong cúp máy
" Xin lỗi anh Thường An" suy nghĩ của Thiên Hy
Thiên Hy bắt đầu thực hiện đúng những kế hoạch của mình đã bày ra, cô không nói chuyện với ai và cũng không muốn gặp ai thấy cô như thế trong nhà ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên còn cô thì ở trong phòng cười như con điên. Tối hôm đó cô đang mơ màng thì cô nhìn thấy ba khuôn mặt vừa quên vừa là nhìn cô rồi cười, trên người họ còn có rất nhiều vết thương cô vội vàng chạy lại định giúp họ thì họ biến mất cô giật mình hết lên tim cô đau nhói, nó đau rất nhiều đến nỗi cô phải rời nước mắt,cô càng nghĩ về ba con người đó thì  tim cô lại đau thêm
Thiên Hy chị không sao chứ~ Tống Huyền nói
Chị không sao~ Thiên Hy mệt mỏi nói
Nghe giống chị như thế nói không sao có trời mới tin~ Tống Huyền nói tiếp
Thật sự không sao em về phòng đi~ Thiên Hy nói
Nhưng em không yên tâm hay là chị mở cửa cho em nhìn chị một lúc rồi em sẽ đi ngay~ Tống Huyền nói
Chị đã nói là không sao rồi em không nghe à ~ Tống Huyền nói
Chị đúng là đồ cứng đầu em không quan tâm chị nữa ~ Tống Huyền nói xong bỏ đi
Miệng thì nói không quan tâm nhưng thật ra cậu rất lo lắng cho cô, cậu biết cô là người rất cứng đầu một lời cô nói ra có khuyên thế nào cũng không thay đổi
Chị Hy sao rồi anh~ Đạt Hạ nói
Có vẻ như chị ấy không ổn ~ Tống Huyền nói
Thế sao anh không ở lại với chị ấy về đây làm gì~ Đạt Hạ
Không phải anh không muốn ở lại là do chị ấy không cho~ Tống Huyền nói
Cái tính cứng đầu của chị ấy vẫn không thay đổi rồi giờ anh tính sao không lẽ nhìn chị ấy như thế mãi~ Đạt Hạ nói
Chị ấy là thế trước mặt người khác luôn tỏa ra bản thân mạnh mẽ nhưng thật ra chị ấy chẳng mạnh mẽ chút nào ~ Tống Huyền nói
Em còn lạ gì tính chị ấy, chị ấy sợ bản thân mình phiền người khác nên lúc nào cũng thế chị ấy vui cũng cười mà buồn cũng cười không hiểu nổi con người chị ấy~ Đạt Hạ nói
Chị ấy như thế vì không muốn người khác thương hại chị ấy thôi, chị ấy luôn giỏi trong chuyện tình cảm của người khác luôn khuyên người khác làm như thế này làm thế kia đến lúc chị ấy bế tắc thì chẳng cho bản thân được một lời khuyên, miệng lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thật ra chị ấy không ổn một chút nào trước mặt người khác thì cười nói vui vẻ còn khi ở một mình thì khóc như mưa ngoài chúng ta ra thì chẳng ai hiểu được chị ấy~ Tống Huyền
Đúng có vài người miệng lúc nào cũng nói hiểu chị ấy nhưng khi đụng chuyện luôn là người đầu tiên  trách móc chị ấy thế mà gọi là hiểu chị ấy ừ không hiểu nỗi những con người đó~ Đạt Hạ nói
Ý cậu là gì hả~ Tuệ Nhi lên tiếng
Ai có tật thì giật mình thôi ~ Đạt Hạ nói
Cậu...cậu...cậu ~ Tuệ Nhi tức giận nói không nên lời
Tôi thì làm sao nào~ Đạt Hạ nói tiếp
Giờ phút này mà hai người còn cãi nhau được nữa hả ~ Tuệ Mẫn nói
Quan trọng là chị Hy kìa từ lúc ăn tối với chúng ta xong là chị ấy cứ ở lì mãi trong phòng lúc nãy anh còn nghe chị ấy hét lên nghe giọng nói có vẻ rất mệt mỏi nữa~ Tống Huyền nói
Coi chừng chị ấy đang coi phim ma đó~ Đạt Hạ nói
12h khuya rồi đây coi phim mà gì tầm này mà chị ấy không đủ can đảm để coi phim ma lúc này đâu~ Tống Huyền nói
Ừ nhỉ chị ấy là chúa nhát gan mà~ Đạt Hạ nói
Vậy cậu nói xem vì sao cô ấy lại hét lên giờ này~ Tuệ Mẫn
Có thể chị ấy gặp ác mộng~ Tống Huyền nói
Biết bây giờ là mấy giờ không mà ở đây tụm 3 tụm 4 nói chuyện thế hả~ Gia Kỳ nói
Anh không biết gì thì im đi ~ Tống Huyền nói
Ok anh im~ Gia Kỳ nói xong bỏ đi về phòng
Mà khuya rồi ai về phòng nấy ngủ đi có gì sáng gặp trực tiếp cô ấy rồi hỏi cho ra lẽ chứ đứng ở đây đoán mò cũng chẳng có ích gì~ Tuệ Mẫn nói
Đúng rồi có gì sáng mai rồi tính ~ Tống Huyền nói
Nói rồi tất cả về phòng đánh một giấc ngon lành chỉ mỗi phòng Thiên Hy vẫn sáng đến, cô không thể nào đi vào giấc ngủ được không phải vì cô sợ mà trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi ba người họ là ai?, giữa họ và cô có quan hệ gì?, tại sao họ lại bị thương? , tại sao khi thấy cô họ lại cười? ,tại sao khi thấy họ như thế cô lại đau lòng và nhiều câu hỏi tại sao lóe lên trong đầu cô
Sáng hôm sau
Đồ ăn đã chuẩn bị xong mời mọi người xuống ăn sáng~ Tuệ Nhi kêu
Ok xuống ngay~ Tuệ Mẫn nói
Ủa rồi Thiên Hy đâu rồi hai người ai mời mà đến đây thế hả~ Tuệ Nhi nói
Do chúng tôi mời đến thì sao nào~ Tống Huyền nói
Không sao~ Tuệ Nhi nói
Tống Huyền em ăn món này đi~ Giải Kì gấp cho Tống Huyền
Dạo này anh thấy em ốm rồi đó ăn nhiều vô đi ~ xoa đầu Đạt Hạ
Thấy cảnh tượng trước mặt làm cho Gia Kỳ và Trình Hâm rất khó chịu hai người họ đứng dậy rời đi nhưng bị Tuệ Nhi và Tuệ Mẫn giữ lại rồi thì thầm to nhỏ gì đó rồi sắc mặt của Gia Kỳ và Trình Hâm thay đổi hai người họ vui vẻ nói chuyện với Tuệ Nhi và Tuệ Mẫn gấp đồ ăn qua lại cho nhau làm ai kia tức giận
" đừng tưởng chỉ có các người biết diễn tụi này thì không" suy nghĩ của Tuệ Mẫn
Giờ đây mọi chuyện đi quá xa không giống những gì  Thiên Hy nghĩ, cô chỉ giả vờ để giúp họ nhưng không ngờ cô lại gặp rắc rối mà cả bản thân cũng khó giải quyết còn về bọn họ rắc rối lại càng rối hơn, ai nấy đều trở thành diễn viên trong chính câu chuyện của mình, ba ngày trôi qua vẫn không thấy Thiên Hy rời khỏi căn phòng và bọn họ cũng đã quên mất đi sự hiện diện của cô, họ cứ mãi mê diễn vai diễn của mình không ngừng làm đối phương tổn thương không ngừng làm đối phương rơi lệ, họ chỉ cần đạt được mục đích của mình mà bắt chấp thủ đoạn nhìn họ không còn là thiên thần nữa mà đã trở thành ác quỷ, ác quỷ đội lớp  thiên thần nhìn thật đáng sợ, nhốt mình trong phòng 3 ngày cuối cô cũng chịu bước ra khỏi căng phòng cô đi từng bước nặng nề vì ba ngày không ăn, không uống không ngủ giờ nhìn cô tiều tụy người ko giống người ma không ra ma, bõng họ nghe một tiếng động lớn họ quay sang thì thấy Thiên Hy đã ngất xỉu lúc này họ mới nhớ ra đã 3 ngày không thấy cô rời khỏi căn phòng đó và khi cô rời khỏi nơi đó thì cô đã tiều tụy rất nhiều, họ vội vàng bế cô lên phòng ân cần chăm sóc cho cô liệu có quá muộn không, lúc cô cần họ nhất họ đang ở đâu làm gì, họ ở cạnh cô nhưng họ bận, bận với vai diễn của mình nên quên mất cô, người con gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất yêu đuối cô không cần gì chỉ cần họ hiểu nghĩ cho cô mà thôi
Thiên Hy cô ấy tĩnh rối ~ Tuệ Nhi vui mừng nói
Tôi đang ở đâu đây~ Thiên Hy nói
Đây là phòng của cô, cô không nhận ra sao~ Tuệ Nhi nói
Phòng của tôi ư~ Thiên Hy nói
Chị Hy chị ăn cháo đi đã 3 ngày rồi chị không ăn gì cả~ Tống Huyền nói
Ba ngày rồi ư~ cô khóc
Chị mới tĩnh lại sức khỏe còn rất yếu không được xúc động~ Đạt Hạ nói
Các người quan tâm tôi thế cho tôi hỏi lúc tôi cần các người nhất các người ở đâu hả~ Thiên Hy nói
Tụi em ở ngay bên chị mà~ Tống Huyền nói
Đúng chúng tôi ở ngay cạnh bên cô~  Gia Kỳ nói
Ở cạnh bên tôi thật nực cười  mà đúng các người ở ngay bên cạnh tôi nhưng các người ai cũng bận cả đứng không~ Thiên Hy khóc nói
Không còn~ Đạt Hạ nói
Các người đừng tưởng tôi không biết gì, tôi ở đây nhưng tôi nghe và thấy hết những gì các người làm, trong số các người ai cũng nói mình không bận đúng không~ Thiên Hy nói
Đúng~ tất cả đồng thanh
Không bận thế 3 ngày qua các người đang làm gì chẳng phải đang bận làm diễn viên trong chính câu chuyện của mình sao mà quên đi cả tôi, Gia Kỳ, Trình Hâm, Tuệ Nhi và Tuệ Mẫn quên đi sự hiện diện của tôi, tôi không nói nhưng hai đứa là em trai của tôi tại sao lại quên đi tôi hả có phải hai đứa bận rộn làm diễn viên nên không cần người chị này, ba ngày qua các người mệt không chứ tôi mệt rồi lúc nào cũng sống trong giả tạo thế vui không, Tống Huyền Đạt Hạ à mà không Á Hiên và Diệu Văn mới đúng sống trong cái tên khác hai đứa mệt không, rõ ràng là còn yêu nhau sao lại làm nhau tổn thương thế~ Thiên Hy tức giận nói
Tại sao chị lại nói ra thân phận thật của tụi em~ Á Hiên nói
Hai đứa nghĩ Gia Kỳ và Trình Hâm không biết cái ngày đầu tiên bọn họ gặp hai đứa bọn họ đã nghi ngờ rồi và họ cũng đã biết sự thật, họ chọn im lặng để hai đứa trả thù, chọn im lặng để bù đắp lại lỗi lầm của mình đó hai đứa biết không, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, các người ra ngoài tự mình giải quyết đi nên nhớ ngày mai là thời hạn cuối cùng của Gia Kỳ và Trình Hâm nếu còn yêu nhau thì về bên nhau còn không thì buồn tay~ Thiên Hy nói
Thôi chúng ta ra ngoài giải quyết đi để cô ấy nghĩ ngơi ~ Tuệ Nhi nói
Tại phòng Trình Hâm và Diệu Văn
Anh biết thân biết phận thật của tôi từ khi nào~ Diệu Văn nói
Mới đây thôi~ Trình Hâm trả lời
Thế sao anh không nói~ Diệu Văn hỏi
Anh lấy từ cách gì nói đây hả ~ Trình Hâm nói
Anh trách tôi nếu như một năm trước anh không đối xử với tôi như thế liệu có ngày hôm nay không hả, một năm trước tôi thật lòng thật dạ thương anh còn anh chỉ coi tình cảm của tôi như một món đồ chơi anh có hiểu cảm giác lúc đó tôi như thế nào nào không, yêu anh bao nhiêu tôi lại hận anh bấy nhiêu anh hiểu không, khi tôi quay lại với cái tên Đạt Hạ tôi chỉ muốn trả thù anh nhưng ở bên anh được anh quan tâm tôi dường như quên mất mục đích của mình là gì nhưng khi nghe tin anh có vk sắp cưới tim tôi đau nhói chẳng phải anh đã nói ngoài tôi ra anh không lấy ai làm vk nhưng khi cô ta xuất hiện tôi lại hận anh nhiều hơn trong đầu tôi ngoài trả thù ra không còn gì cả~ Diệu Văn nói
Đúng em ấy là vk sắp cưới của anh nhưng người anh thương là em người anh muốn lấy là em~  Trình Hâm nói
Anh định lừa tôi nữa sao Trình Hâm à một năm qua chưa đủ sao giờ anh định diễn tiếp vỡ diễn của một năm trước hả anh nghĩ tôi có thể tin anh sao, tôi đau đủ rồi anh hiểu không~ Diệu Văn nói
Diệu Văn em tin anh đi mà ngoài em ra anh không thương ai khác ~ Trình Hâm nói
Diệu Văn ừ nó chết rồi giờ tôi là Đạt Hạ mong anh nhớ~ Diệu Văn nói
Em có còn thương anh không~ Trình Hâm hỏi
Thương anh ư không bao giờ có chuyện đó~ Diệu Văn nói xong rời đi
Tại phòng Gia Kỳ
Hiên nhi em nghe anh nói ~ Gia Kỳ nói
Được anh nói đi ~Á Hiên trả lời
Em có còn hận anh không? ~ Gia Kỳ hỏi
Tại sao tôi hận anh, anh không đáng để tôi hận~ Á Hiên nói
Em đừng như thế với anh có được không hả~ Gia Kỳ nói
Những gì anh đã gây ra cho tôi anh kêu tôi đối xử với anh như thế nào mới đúng đây hả, chẳng lẽ tôi phải vui vẻ khi nói chuyện với anh ôm lấy anh và nũng nịu với anh như trước kia nếu anh muốn như thế xin lỗi tôi đây không làm được~ Á Hiên nói
Anh chỉ cần em quan tâm anh một chút thôi không được sao~ Gia Kỳ nói
Quan tâm anh tôi nhận lại được gì hả, không phải anh nói anh yêu chỉ mình tôi sao vậy cô gái tên Tuệ Mẫn kia là sao anh nói đi~ Á Hiên nói
Em ấy  là vk sắp cưới của anh nhưng không có nghĩa là anh yêu em ấy ~ Gia Kỳ giải thích
Đừng nói với tôi là anh yêu tôi nếu như anh yêu tôi thì tại sao lại để cô ta xuất hiện trước mặt tôi, Gia Kỳ một năm qua anh lừa dối tôi chưa đủ sao giờ anh còn định lừa dối tôi nữa, tôi cứ nghĩ một năm qua anh sẽ  thay đổi nhưng không ngờ anh vẫn như thế~ Á Hiên nói
Anh biết 1 năm trước là anh sai, anh không nên vì dăm ba câu nói của người khác mà làm em tổn thương~ Gia Kỳ nói
Quá muộn rồi anh à, đau một lần đã đủ tôi không muốn bản thân đau thêm lần nữa, cuộc sống này cái gì cũng có giới hạn của nó khi giới hạn đã vượt quá mức thì không lấy lại được đâu, tôi chúc anh hạnh phúc bên vk sắp cưới của mình~ Á Hiên nói xong rời đi
Tuệ Mẫn bên em sao rồi ổn không~ Tuệ Nhi hỏi
Á Hiên buông tay rồi chị à em nghĩ bọn họ không thể quay lại nửa, bên chị thì sao~ Tuệ Mẫn hỏi
Cũng như em thôi không còn cách nào giải quyết~ Tuệ Nhi buồn
Vậy là ngày mai chúng ta về Mĩ và đám cưới sẽ diễn ra đúng như ý gia đình hai bên sao~ Tuệ Mẫn nói
Ừa có chạy cũng không khỏi ~ Tuệ Nhi nói
Còn chuyện giữa chúng ta và Thiên Hy thì sao~ Tuệ Mẫn nói
Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại cô ấy~ Tuệ Nhi buồn
Mong cô ấy sẽ hạnh phúc~ Tuệ Mẫn nói

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ