Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngoài cửa.
Mai Cơ ôm con thỏ tai dài kia, ngoan ngoãn đứng cùng một người phụ nữ thân hình tròn trịa.
Người phụ nữ hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Vừa rồi chính là con bé này, chỉ vừa nắm lấy tay bà ta một chút, là đã làm cho bà ta không thể động đậy được.
Lúc này trong phòng có tiếng rầm rầm, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Kẹt kẹt ——
Cửa sắt bị người ta kéo ra.
Tạ Thì kéo Tần Không Minh đi từ bên trong ra.
Mai Cơ một tay cầm lỗ tai con thỏ, để nó dựng thẳng lên, đồng thời nói chuyện: "Anh rất chậm nha."
"Đứng nói chuyện thì không đau eo." Tạ Thời vừa đánh nhau với Tần Không Minh một trận, trợn trắng mắt.
Mai Cơ không tiếp lời này, dò xét Tần Không Minh: "Chính là hắn sao?"
Tạ Thời: "Ừ."
Mai Cơ giơ lỗ tai con thỏ: "Bắt được người rồi, vậy thì đi thôi."
Mai Cơ ôm con thỏ, xoay người, khẽ khom người với người phụ nữ kia: "Quấy rầy rồi."
Thần sắc người phụ nữ cứng ngắc: "Không. . . Không quấy rầy."
-
Tạ Thời kéo Tần Không Minh xuống dưới, từ rất xa Tần Không Minh đã trông thấy bên cạnh chiếc xe phía dưới có một cô gái.
Cô gái ấy rất chói mắt.
Không chỉ là vì tướng mạo của cô, mà là cách ăn mặc áo ba lỗ quần cộc rộng, chân mang dép lào kia.
Có cô gái yêu cái đẹp nào mà lại ăn mặc như thế?
Quan trọng nhất chính là, cô gái này mặc thành như vậy, nhưng vẫn đem đến cho người ta một loại khí áp vô hình.
"Sơ Tranh tiểu thư." Tạ Thời gọi một tiếng, nhét Tần Không Minh vào đằng sau.
Ánh mắt Tần Không Minh ánh mắt bị cản, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
"Quá chậm."
Giọng nói ấy không hề chập trùng chút nào, lạnh như băng không có tình cảm.
Tạ Thời: ". . ."
Mai Cơ ở bên cạnh tặng cho cậu ta một ánh mắt, mặt như kiểu đang nói 'em đã nói anh rất chậm rồi mà'.
Tạ Thời đau khổ nói: "Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn." Rõ ràng cậu rất nhanh mà!
Sơ Tranh không nói thêm gì nữa: "Lên xe đi."
Mai Cơ lập tức ôm con thỏ, xách váy màu hồng lên xe, Tạ Thời gãi gãi đầu, lên xe thiết lập tuyến đường trở về.
Không gian trong xe rất rộng rãi, đằng sau không có chỗ ngồi, lúc này Tần Không Minh bị ném ở phía sau.
Sơ Tranh ngồi ở ghế ngồi trên lối đi nhỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp giao nhau, mắt cá chân trắng nõn.
Một chỗ ngồi đơn giản bình thường, lúc này như có ánh sáng thêm vào, trở nên cấp cao đại khí hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
सामान्य साहित्यTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...