xin chào mọi người. tôi là lê trọng hoàng long, 23 tuổi. người yêu tôi là vũ tuấn huy, tính đến năm ngoái thì là 24 tuổi. dạo gần đây, tôi có đọc lại một vài cuốn truyện cổ tích, và chợt nghĩ về chủ đề này: sẽ thế nào nếu tôi được ban cho ba điều ước nhỉ? và thế là lá thư này ra đời.
điều ước đầu tiên.
tôi ước mình quen biết tuấn huy sớm hơn.
lần đầu tiên tôi gặp tuấn huy là năm tôi 17 tuổi. tôi 17 và tuấn huy 19, chúng tôi quen nhau qua tham gia cùng một câu lạc bộ ở trường, câu lạc bộ âm nhạc thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. nhưng đại khái là thế.
trường tôi là một ngôi trường dân lập trên địa bàn hà nội, gồm liên cấp trung học phổ thông và đại học, nên học sinh cấp 3 và sinh viên sẽ học trong cùng một khu vực khuôn viên trường. đa số sinh viên đại học này sẽ là học sinh từ cấp 3 chuyển cấp thẳng lên, nhưng tuấn huy thuộc dạng thiểu số. anh là học sinh từ trường ngoài nhập học vào, một kẻ ngoại lai hiếm gặp.
quay lại chuyện cũ, tôi và tuấn huy quen nhau qua một câu lạc bộ âm nhạc. nhưng kì thực, chúng tôi không để ý nhau qua những bản đàn giao hưởng và tiếng kèn saxophone, mà thực chất là do cùng một sở thích: hip hop và những môn nghệ thuật đường phố, hay còn bị coi là thứ văn hoá du thủ du thực.
tuấn huy rất giỏi. tôi phải công nhận là thế. anh hiểu biết nhiều về rap, về nhảy, về cả nhạc lí và khả năng cảm âm. nhưng anh gần như chẳng bao giờ thể hiện nó ra, mà sẽ chỉ cười xoà rồi quay câu chuyện lại về phía tôi bằng những câu đưa đẩy. anh sẽ luôn miệng tung hô là tôi giỏi lắm, tôi ngầu thật, nhưng ai mà biết được anh đang che giấu những điều gì.
và anh cũng đẹp trai nữa. nhưng khổ nỗi khuôn mặt ấy lại gợi đòn vô cùng, nên lắm khi tôi và tuấn huy gây cả bao nhiêu tai hoạ. chúng tôi từng bị hẹn ra cổng trường nói chuyện, đơn giản chỉ vì tuấn huy đã vô tình cướp mất trái tim một bông hoa đã có chủ, và mặt anh trông lại còn quá "vênh váo" và "khệnh khạng" khi đối mặt với tên chủ kia. nghe thật là ngu ngốc và hoang đường, nhưng mà đấy lại là sự thật. sau đó tôi đã lén báo cáo với giám thị, cũng không xảy ra chuyện gì hết, nhưng đúng là kỉ niệm khó quên thật mà nhỉ?
nhưng tổng kết lại thì, tuấn huy vẫn là một con người rất thú vị và tuyệt vời. tôi thích nghe anh kể chuyện lắm lắm lắm luôn.
anh hay kể tôi nghe về những chuyến phượt mà anh đi cùng với chị thảo linh và anh long ngơ, đến tận những nơi hang cùng ngõ hẻm của cái đất việt này. sapa, phan xi păng, rồi cả biển nha trang và trường sa tít tắp, cuối cùng kết thúc ở mũi cà mau và phú quốc lộng gió mặn mùi. tuấn huy như đã hoà cả linh hồn mình vào với dòng chảy nơi đây, khiến tôi cảm tưởng như anh chẳng còn là đứa con của riêng hà nội nữa, mà đã là của muôn nhà, muôn miền nước việt. nghe anh kể mà tôi phát thèm phát thuồng, chỉ muốn xách ba lô lên và đi thôi. thế giới bỗng trở nên sao mà thú vị và tươi đẹp đến nhường ấy?
mà thế cũng chưa phải là đúng lắm. chính xác hơn thì tôi muốn là một phần trong những câu chuyện của tuấn huy thôi.
tôi muốn đồng hành cùng anh khi anh lên lào cai, khi anh xuống phú quốc. khi anh sang hoàng sa, khi anh về tây bắc. tôi muốn là một góc trong những thứ thú vị anh thường kể. chẳng hiểu sao lại thế, chắc là vì thế giới của anh thật tự do chăng?