Vùng trời Sapa về đêm phủ một màu tuyết trắng, màn tuyết đẹp đến nao lòng người như hạt ngọc chầm chậm rơi trong gió. Bầu trời đen hun hút lấm tấm những hạt tuyết, dưới cái nhiệt độ như thế, ngồi quanh đốm lửa đang cháy bùng bùng trong đêm, với cốc rượu ngô nồng nồng nơi cuống họng.
Hai giờ đêm lác đác vẫn còn vài người ngồi hàn huyên, đã lâu cũng không ngồi với nhau như thế.
Thực ra Hà là người đã theo chân Thiên Yết từ lúc còn học đại học cho tới tận bây giờ, dù thất bại anh vẫn tin cậu ta rồi sẽ làm lên nghiệp lớn. Dù bị bạn bè rời bỏ, bị phản bội niềm tin thì cái ngày trời mưa gió rét năm đó, anh vẫn không tin đó là Thiên Yết.
Cái người ngồi xụp xuống như một kẻ đáng thương đó anh giờ vẫn không tin đó là bạn mình. Chỉ vì một người con gái, mà khiến cho cậu ta trở thành như thế, hẳn cô ấy phải quan trọng lắm, mới khiến cậu ta trông thật thảm bại như vậy.
Ánh mắt của cậu ta lúc đó buồn đến mức anh cũng buồn theo, cái sự buồn nơi đáy mắt đầy bi thương nhưng rồi cậu ta cũng qua.
Thôi thì đã là một thời tuổi trẻ, có vấp ngã mới gọi là thanh xuân. Cho đến bây giờ, khi cậu ta có một chỗ đứng cho riêng mình, thì anh vẫn mong cậu ta không dây dưa với người mà khiến cho cậu đã từng hủy hoại bản thân năm đó nữa.
Bạn anh khổ đủ rồi, nên cho nó nếm được cái dư vị của hạnh phúc ra làm sao.
Nó yêu khổ quá, yêu mà hi sinh, yêu mà dằn vặt nhau thì không đáng là yêu. Nó xứng đáng có được một điều gì đó ngọt ngào hơn thứ tình yêu thời đó, xứng đáng với một người có thể cảm thông được nỗi nhọc nhằn mà nó đã trải qua.
Và Kỳ đã tới, đã tô lên những mảng màu xám xịt ấy một màu xanh hi vọng. Lâu lắm rồi anh mới thấy bạn mình hạnh phúc như thế, nó cười với nụ cười đong đầy những yêu thương chắp vá.
Dù anh không biết bạn mình đã yêu Kỳ nhiều hay chưa, nhưng ít nhất anh đã thấy nét cười trên gương mặt nó.
Kỳ bước đến, như một nàng thơ. Và anh tin, Thiên Yết sẽ lại yêu, và rồi sẽ được yêu như cách nó đã từng.
Thiên Yết kể với anh, nó ít khi tâm sự nỗi lòng của mình với ai. Nó kể nó gặp Kỳ như một lời hồi đáp cho cuộc đời của nó, nó cứ ngẫm mà lại thấy đời thật vô thường, nhưng nó cũng không hiểu chính nó nữa.
Giữa những năm tháng tuổi trẻ, nó thương tặng tấm chân tình của mình cho người con gái mang tên mối tình đầu, nó day dứt vì sự vô tâm của mình, đau đáu một nỗi buồn vì nó đã bỏ lỡ cô ấy.
Nhưng khi nó đi qua một phần của tuổi trẻ, nó gặp Kỳ như một chốn yên bình trước giông bão ngoài kia. Chẳng phải, sau tất cả con người vẫn luôn muốn tìm cho mình một nơi mà người ta thường gọi tắt đó là nhà à?
- Tuyết rơi đẹp anh nhỉ?
Kỳ xòe cánh tay của mình đón những hạt tuyết đang rơi. Đôi mắt Kỳ hơi buồn, cái nét buồn chẳng mấy mà ai có. Nhưng Kỳ cười lại đẹp, ánh mắt nhìn Thiên Yết tình vô cùng.
Cầm cốc rượu trên tay, giọng hơi chếnh choáng.
Bạch Dương ngồi kế bên, cô cười vì mừng cho Thiên Yết à? Tệ thật, cô mừng mới lạ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...