Chương 6: Chịu Trách Nhiệm

341 22 0
                                    

Dụ Ngôn chẳng chờ người phía trên mở lời hồi đáp. Em đã nhanh chóng ngẩng đầu đặt vào môi cô một nụ hôn. Quả thật rất thông minh, như thế nào xảy ra thì Dụ Ngôn em cũng lời được một nụ hôn của bác sĩ Hứa. Còn Hứa Giai Kỳ, cô chỉ biết lực bất tòng tâm để em cứ chạm môi mình như thế, chỉ bởi vì cô ở thế bị động không phải chủ động nữa.

"Chị nói xem... Môi chị mềm như vậy, bảo em làm sao cưỡng lại đây hả?" Dụ Ngôn cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hứa Giai Kỳ cô một đường lui. Liền nở nụ cười "Vô tội" với Hứa Giai Kỳ. Nếu tính ra, Hứa Giai Kỳ chỉ có lời không có lỗ. Cô lấy đi nụ hôn đầu đời mà em gìn giữ suốt 24 năm qua rồi đấy, bác sĩ Hứa.

"Mất nụ hôn đầu của em rồi... Hứa Giai Kỳ, chị chịu trách nhiệm đi chứ?"

Hứa Giai Kỳ trừng mắt nhìn em. Cô đúng là bị em chọc đến không thể kiềm chế cơn giận nữa rồi. Đã hôn cô, tự thân dâng hiến, bây giờ lại đòi cô chịu trách nhiệm? Dụ Ngôn chẳng những vô lí, lại còn ngang ngược, bản tính như thế ai mà chịu nổi đây?

"Rõ ràng là em chủ động hôn tôi. Bây giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm, trong chuyện này tôi là người bị động mà?"

"Được... Vậy chị chủ động ăn em đi... Sau đó chịu trách nhiệm cũng chưa muộn." Em bất ngờ dùng thế lật người cô xuống giường. Để lộ cả một phần trên quyến rũ đến từng tất thịt trước mặt Hứa Giai Kỳ. "Mỹ cảnh" tuyệt vời như vậy bất cứ ai mà chẳng ham muốn?

"Bây giờ hơn 1h sáng rồi đấy... Ngày mai tôi còn phải dự hội thảo y khoa. Không có thời gian đùa giỡn với em." Hứa Giai Kỳ xoay mặt về hướng khác tránh né khuôn mặt đầy gian manh của Dụ Ngôn. Đến lúc tiểu thụ hành động rồi sao?

"Em gọi điện xin nghỉ cho chị là được... Còn bây giờ giải quyết chuyện của chúng ta."

"Chúng ta có chuyện gì để giải quyết sao?" Hứa Giai Kỳ thở dài nhìn em. Cô biết em muốn giải quyết chuyện gì... Nhưng giải quyết rồi thì tiếp đến phải làm gì? Cô hoàn toàn không nghĩ đến được.

"Có... Rất nhiều chuyện cần phải giải quyết." Dụ Ngôn đột nhiên nghiêm túc lạ thường, ánh đèn ngủ chiếu sáng vào khuôn mặt thanh tú của em hiện rõ từng phần sắc sảo và cả ánh mắt thu hút người khác như một phép thôi miên diệu kì.

Nhưng mà hình như lần này đến ông trời cũng không đứng về phía em rồi. Đang yên đang lành đột nhiên mất điện. Cả căn phòng bị bao trùm trong bóng tối, em không nhìn thấy gì hết, em bắt đầu cảm thấy sợ và cuống cuồng lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Em nhăn mặt, cố gắng giữ không bị mất kiểm soát. Dụ Ngôn ghét bóng tối hơn bất cứ thứ gì hết, ghét màu đen bao trùm như bây giờ. Em khóc rồi, chưa bao giờ có bất kì điều gì làm em khóc cả, tất cả những đau thương ùa về trong đầu em cùng một lúc, em sợ đến run người.

Hứa Giai Kỳ nhận thấy điều không ổn ở Dụ Ngôn, bất giác kéo em nằm xuống người mình mà ôm thật chặt. Cô siết người em vào trong hõm cổ mình, ôn nhu mà trấn an: 

"Không sao hết, đừng kích động. Tôi ở đây... Ngôn Ngôn ngoan, có tôi rồi đừng sợ."

Không nghe gì ngoài tiếng khóc thút thít của đứa trẻ Dụ Ngôn này cả. Ở trong vòng tay của cô thật sự rất ấm, rất an toàn. Đây là lần thứ ba em được ở trong vòng tay cô như vậy. Lần đầu tiên chắc cô không nhớ được.

Hôm ấy trời mưa, cũng là ngày giỗ đầu của Lệnh Tư. Hứa Giai Kỳ dầm mưa đến bị sốt miên man trong suốt khoảng thời gian đó Dụ Ngôn em đều ở bên cạnh chị, chỉ là chị không hề nhớ đến em là ai cả. Trong cơn mê sảng, cô bất ngờ ôm lấy em vào lòng, nhưng tên cô gọi lại là Tư Tư, không phải Dụ Ngôn.

Có một số chuyện, cho đến tận sau này, Hứa Giai Kỳ vẫn không biết được Dụ Ngôn vì cô mà chịu đựng bao nhiêu tổn thương.

Dụ Ngôn cũng giống như một đứa trẻ giỏi làm nũng vậy. Khóc mệt rồi thì đi ngủ, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay Hứa Giai Kỳ. Chỉ cần cô định rời khỏi thì đã nghe thấy tiếng thút thít của em, còn thông minh hơn nữa, tay em sớm đã nắm chặt áo cô. Một bước cô cũng không rời khỏi em được.

Mãi đến tận sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy rồi thì mới chịu buông tay khỏi áo cô. Ở khoảng cách gần đến như vậy, Hứa Giai Kỳ thật sự rất đẹp. Trong mắt Dụ Ngôn em, Hứa Giai Kỳ dù có làm gì cũng rất đẹp, chẳng cần ai phải khen ngợi nữa.

"Dậy rồi sao?" Hứa Giai Kỳ từ từ mở mắt cuối đầu nhìn em trong vòng tay mình.

Dụ Ngôn rút mình trong cổ cô mà cựa quậy "Bác sĩ Hứa... Bất luận tối qua chị đã làm gì em... Chị phải chịu trách nhiệm!"

"Tôi phải là người hỏi tối qua em đã làm gì tôi mới đúng chứ?" Hứa Giai Kỳ thực sự bất lực với lí lẽ nghịch lí của Dụ Ngôn rồi đấy.

"Em không cần biết... Hứa Giai Kỳ chị đã làm chuyện có lỗi với em..." Dụ Ngôn nhe răng cắn vào vai cô một cái. Cô chỉ còn cách chịu đựng cho em cắn, răng của em thật sự rất sắc. Vừa cắn đã để lại một dấu đỏ, một vài chỗ còn chảy máu, hình như em ra tay hơi mạnh rồi...

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ