Mùi của Tết

9 2 0
                                    

( Bài này mình viết khá lâu về trước, đăng lên cho vui hoi à, giờ tui làm gì mà 17 nữa haha, qua cái tết năm 17t vài năm rồi )

Dạo này thời tiết bắt đầu chuyển biến dễ chịu hơn, không khí không còn là cái lạnh căm căm của những ngày đông nữa. Ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau những tầng mây mỏng, quang cảnh dường như sáng rực lên. Cho đến khi tôi nhìn thấy trên đường dập dìu những cành đào rừng được người thương nhân vác trên vai mình đi thành từng hàng, những chậu đào cảnh được chất đầy thùng xe hướng chợ mà đi, tôi mới thực sự cảm nhận được thì ra tết đã đến gõ cửa rồi.

Tết luôn mang cái mùi vị riêng của nó, 17 tuổi xuân của tôi vẫn luôn cảm nhận tết năm nào cũng có cái vị đặc biệt. Vừa cũ lại vừa mới. Xưa cũ vì nó là cổ truyền, là truyền thống hàng ngàn đời nay của người Việt ta, tết mang vẻ trang trọng đáng kính đến lạ. Lại mới vì mỗi năm trôi qua đều là một sự khởi đầu không ai đoán trước được, vậy nên tết đến là hồi chuông mở ra cánh cổng của năm mới, tạm biệt năm cũ đã qua.

Mỗi năm đến tết, tôi đều đi sắm sửa cùng mẹ. Cảnh chợ dập dìu người xe qua lại làm tôi thấy lòng mình nao nao đến lạ. Dường như mỗi một con người tồn tại đều có những sợi dây vô hình gắn kết khiến ngay lúc này đây, tôi thấy lòng mình ấm áp giữa biển người không lấy một gương mặt thân quen này. Tết mang hương vị nồng ấm dễ chịu như tấm lụa đào khẽ vuốt ve đáy lòng tôi vậy.

Từng người, từng hoàn cảnh rồi cứ thế thay phiên nhau xuất hiện. Tôi ngó sang phải thấy cô bán hoa lan đang đon đả mời khách, tôi nhìn sang trái lại thấy một gia đình đang tay trong tay với nụ cười nở trên môi, quay ra sau là dòng xe cộ tấp nập và tiếng còi xe thúc giục... Tất cả tưởng chừng như rất đỗi đời thường giản dị, ấy mà nó lại mang lại cho tôi cái cảm xúc khó nói nên lời. Tết ơi, nếu có thể hóa từ vô hữu thành hiện hữu, xin hãy giải đáp những khúc mắc này trong tôi.

Tết mang hương vị gia đình một cách sâu sắc. Ngày tết tất cả mọi người đều chung tay làm việc cùng nhau khiến cả nhà như thêm một tầng yêu thương vậy. Trong bữa cơm tất niên, nhà tôi thường cùng nhau ăn uống rồi ngồi xem tin tức thời sự và những chương trình cuối năm. Trong ti vi hiện lên những thông tin về những chuyến vé xe cuối năm và những con người bỏ lỡ những chuyến tàu về nhà. Tôi bất chợt quay sang nhìn bố mẹ, nhìn căn nhà này và thầm cảm thấy may mắn về sự đoàn tụ đông đủ của những người trong gia đình, lại càng xót thương cho những mảnh đời ngoài kia. Những đứa con Việt Kiều xa xứ dường như luôn mang trong mình dòng thúc đẩy của cái tết : "Anh mau về với quê hương đi, quê hương và những đồng bào ta luôn dang tay đón chờ anh về, thoát khỏi cái lạnh nơi xứ người ấy mà về với quê cha đất tổ, về đón cái tết dân tộc thấm đượm tình thương mến.".

Tết là mùi của thiên nhiên, của cành mai cành đào, là sự hiện diện của loài hoa đặc trưng nơi Tây Bắc của tổ quốc -hoa mơ nở trắng nở khắp một vùng đồi trên mảnh đất quê hương thân thương của tôi. Tết là mùi của những tấm áo mới mà người người đều vui mừng nhận lấy. Tết là mùi khói thấm đượm trong những đêm tôi canh bánh chưng cho mẹ. Tết còn là mùi của các loại bánh trái, mứt quả,...là những thứ giản dị đến không ngờ. Tất cả đều mang mùi vị của cái tết cổ truyền.

Đã là tết thì không thể thiếu pháo hoa và tiền mừng tuổi, nó đều là những biểu tượng may mắn mà chỉ riêng ở ngày tết mới thấy được. Có lẽ điều tôi tiếc nuối nhất trong ngày tết đấy chính là ngắm pháo hoa với đầy đủ người trong gia đình. Nhà tôi mỗi năm đều có truyền thống phải có một người ở nhà trông nhà đúng 12 giờ đêm thắp hương, bày cỗ lên bàn thờ. Vậy nên mọi năm tôi thay phiên đi theo mẹ hoặc bố, điều đó khiến tôi thấy day dứt mãi. Trong không khí háo hức, giữa hàng trăm con người, khi bông pháo đầu tiên xuất hiện, tôi đã luôn nhẩm thầm trong đầu những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè và bản thân. Khi về đi ngang qua những cây có chồi đẹp, tôi thường ngắt về một chiếc lá lấy may mang theo. Những tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè cứ thế gửi đến, chỉ vài dòng chữ cũng đủ khiến con người ta thấy ấm lòng, nó không chỉ là vài con chữ, nó là cả một sự quan tâm giữa người với người. Những phong bao lì xì đỏ từ người lớn luôn làm tôi thấy thích thú, vẫn còn trẻ con mà, ai mà lại không thích cơ chứ nhỉ? 

Tết mang niềm vui gõ cửa từng nhà, xoa dịu những vết thương tâm hồn và báo hiệu cho những khời đầu mới tốt đẹp hơn. Tết trong tôi vẫn luôn đặc biệt như thế. Mùi hương của tết luôn gắn sâu trong lòng tôi, quấn chặt và chưa từng làm tôi thấy thất vọng. Còn bạn, tết của bạn mang mùi vị gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùi của tếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ