Tác giả: 月光深海
(Bản edit không đảm bảo đúng 100% :v)
❌WARING: BE (Bad Ending)
---
「 Tường vi màu máu chảy đầy cổ cậu
Tình yêu của cậu như chìm trong địa ngục. 」
01.
Tâm tư của thiếu niên là một thứ bí mật đẹp đẽ và mong manh, giống như đóa tường vi trong hẻm nhỏ.
Lee Jeno thích Na Jaemin, chính bản thân hắn cũng không biết mình bắt đầu thích người đó từ khi nào.
" Có lẽ ngày đó mình đã phải lòng bông tường vi kia. " Hắn đáp lời như vậy.
Tường vi nở rộ lộng lẫy, mang màu hồng nhạt, e ấp, tỏa ra hương thơm mê người. Những đóa tường vi gần như lấp đầy con hẻm nhỏ, đi đến đâu cũng đều là hương hoa.
02.
Ở sân sau nhà Lee Jeno có rất nhiều tường vi, hắn rất thích những bông hoa này, bảo nó rất giống Jaemin, thơm thơm, cực kì xinh đẹp. Lúc nào Na Jaemin cũng xấu hổ cúi đầu thật thấp, miệng nói lầm bầm gì đó hắn nghe không rõ.
Vào buổi sáng, Lee Jeno sẽ đến trước cửa nhà Jaemin chờ cậu xuống lầu, rồi hai người tay trong tay cùng nhau đến trường. Lúc tan học Lee Jeno cũng nhất quyết chờ cậu cùng nhau về nhà. Trong mắt người bình thường, có vẻ hành động tình tứ của hai người đã trở thành chuyện cơm bữa.
03.
Dạo này Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno có gì đó là lạ, mặc dù buổi sáng vẫn chờ Na Jaemin cùng đến trường nhưng một câu cũng không nói, lúc tan học cũng vậy.
" Đúng là một cậu nhóc kì lạ. " Na Jaemin nhỏ giọng nói.
" Hửm? "
" Tớ nói, cậu đúng là một cậu nhóc kì lạ, dạo này không biết sao mà chẳng nói chẳng rằng, có phải có chuyện gì giấu tớ không. " Na Jaemin nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng, không muốn hắn giấu cậu việc gì.
Lee Jeno dừng bước, bị Na Jaemin nắm chặt tay lại né đi. Đầu hắn cúi thấp, im lặng một hồi lâu mới đáp lại.
" Jaemin à, chúng ta ở bên nhau đi. "
Hiển nhiên Na Jaemin không ngờ Lee Jeno sẽ nói vậy, cho dù cậu biết rõ sương sớm ở London luôn che khuất đi những chiếc gai của bông hồng.
" Đương nhiên rồi, bởi vì tớ thích cậu, Jeno cũng thích tớ đúng không? "
" Ừm. " Tâm trạng của Lee Jeno rất phức tạp, chờ mong, sợ hãi, bất lực. Na Jaemin biết hắn thích cậu, dĩ nhiên chỉ sợ Na Jaemin không nhìn ra tâm tư của chính mình.
" Không có một quy định nào bảo rằng ai không thể yêu ai. "
Khuôn mặt của thiếu niên vì ngượng ngùng mà ửng hồng, lời nói của cậu như cơn gió đem theo hương hoa. Lee Jeno ngơ ngác đứng đó. Nếu Na Jaemin không hôn nhẹ hắn một cái, hắn sẽ nghĩa tất cả mọi thứ trước mắt là một giấc mơ. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào má y, giống như cánh hoa khẽ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài chiếc oneshot của Nomin🐰🐶
Fiksi PenggemarNhững chiếc oneshot nho nhỏ của Nomin 🐶💚🐰