Hai cô gái nhỏ bé đứng ôm nhau một hồi, tiếng khóc của Hứa Giai Kỳ cũng dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng thút thít khe khẽ. Dụ Ngôn nhìn xuống người con gái bé nhỏ đã có dấu hiệu ngừng khóc, em thả lỏng vòng tay rời ra một khoảng cách
"Đã nín khóc rồi sao?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Em lên đây làm gì? Ai mượn em ôm tôi." Hứa Giai Kỳ bỏ qua câu hỏi của Dụ Ngôn, cô hỏi chất vấn em bằng câu hỏi khác.
"Em không muốn tiểu hồ ly bé nhỏ của em ở một mình." Dụ Ngôn nhìn vào ánh mắt Hứa Giai Kỳ.
"Chứ không phải em muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi khóc thê thảm thế này sao." Hứa Giai Kỳ vẫn chưa bình tĩnh được, cô có phần hơi gây gắt với Dụ Ngôn. "Không phải, Hứa Giai Kỳ mày đang làm gì vậy, em ấy lên đây để khuyên nhủ mày, sao lại mở miệng ra lại thành cáu gắt với Dụ Ngôn thế này." hứa giai kỳ không biết nên làm như thế nào.
"Dụ Ngôn... Ừm... cảm ơn em... em xuống dưới đi. Chị muốn ở một mình." Hứa Giai Kỳ lúng túng.
"Chị muốn đuổi em sao, Kiki?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ, mặc kệ người ta đuổi em, Dụ Ngôn đâu có ý định rời khỏi đây.
"Thế nãy giờ ai cho chị mượn vai mà khóc, ai ôm chị tránh gió lạnh trên đây, chị muốn đuổi em thì trả công cho em đi, rồi em sẽ đi." Dụ Ngôn mặt dày hỏi Hứa Giai Kỳ.
" Chị....Chị...." Dụ Ngôn hỏi vậy, Hứa Giai Kỳ biết lấy gì mà trả công cho em đây.
" Em chỉ đùa với chị một chút thôi. Kiki, nhìn em này..." Dụ Ngôn thôi không đùa Hứa Giai Kỳ nữa. Em kéo người chị ấy đến gần mình một chút, mặt đối mặt nói với cô:
"Hứa Giai Kỳ, em biết chị là đang tự trách mình, trách bản thân đã làm không tốt. Là chị đã quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm lên chính bản thân mình. Sao chị không thả lỏng nó đi, xem nó là một động lực, bàn đạp để chị phấn đấu tiếp tục trong hành trình phía trước. Ai cũng có khuyết điểm, không ai sinh ra là đã hoàn hảo. Nhận ra được điểm yếu điểm để khắc phục nó là một điều tốt, chị đã rất dũng cảm rồi hồ ly nhỏ. Chị xem, có mấy ai làm được như chị không?" Dụ Ngôn từ tốn giảng giải cho Hứa Giai Kỳ.
"Nhưng chị..."
"Không nhưng gì cả, chẳng phải chị đã hoàn thành tốt công diễn vừa rồi sao? Chỉ là thiếu một chút thôi, đừng lo lắng quá... Em nghĩ chỉ cần mình có lòng kiên trì cố gắng sẽ vượt qua được thôi. Kiki, chẳng phải chị đã hứa hẹn với em, sẽ cùng em nắm tay xuất đạo hay sao? Chị là muốn thất hứa với em?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Không có, chị không có thất hứa với em..." Hứa Giai Kỳ gấp gáp giải thích.
"Vậy thì được rồi, tiểu hồ ly mà em biết là một cô gái mạnh mẽ, biết vươn lên không bao giờ chịu khuất phục chứ không phải là con rùa rụt cổ nha. Hứa Giai Kỳ, chị không cần phải tự cảm thấy gánh nặng cho bản thân, chị chỉ cần xem cuộc thi này là dịp để chị có thể thực hiện ước mơ của bản thân, thỏa thích phát huy những tiềm năng mà chị có. Đừng xem nó là một cuộc chiến quá khắc nghiệt, sẽ cảm thấy rất nặng nề, khó thở." Dụ Ngôn cổ vũ khích lệ Hứa Giai Kỳ, em muốn dùng sự ôn nhu của bản thân để trấn an xoa dịu bớt áp lực của Hứa Giai Kỳ, mong rằng chị ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.