Nguyện mười ngàn năm, mãi không cách rời.

1.7K 104 44
                                    

Ngày ta chia tay nhau, bầu trời buồn bã một màu xám xịt. Nhưng chia tay ở đây không phải là hết yêu, mà là đôi ta bị buộc phải rời xa nhau từ chính đôi miền đất nước.

---

Vào năm 1939, thế chiến thứ II bùng nổ, cả thế giới bắt đầu bước vào thời kì tàn sát thảm khốc.

Dưới chân bê bết từng vệt máu, trên đầu là bầu trời ngùn ngụt khói đen, cát bay mù mịt, hai mắt bỏng rát, mồ hôi lã chã từng giọt chảy dài, bịn rịn đọng lại một chốc ở dưới cằm, ngay sau đó liền rơi xuống mặt đất.

"Đừng bỏ cuộc! Mau nắm lấy tay em!"

Bên tai inh ỏi tiếng đạn lạc, trên trán vẫn còn vết tích của những cú đánh không kiêng nể, một giọt máu trộn lẫn vào mồ hôi nhỏ xuống, Khương Sáp Kỳ liều mạng hét lớn.

Tiếng súng đạn không ngừng vang lên, thời khắc này mà còn có đủ can đảm vì một người để quay đầu nhìn lại đã chứng tỏ được người kia quan trọng với bản thân mình nhường nào, đủ để Khương Sáp Kỳ có thể có đầy dũng khí mà liều mạng. Nàng liều mạng như vậy là bởi vì nàng biết, nàng biết rằng chỉ cần có người này bên cạnh, dù là chiến tranh này có kéo dài bao lâu thì bản thân nàng cũng sẽ không còn sợ hãi nữa.

Đối với cái chết và cô đơn, Khương Sáp Kỳ sợ cô đơn.

Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là người mình muốn nhất lại không có ở bên cạnh mình. Vậy nên nàng dù có mất nửa cái mạng cũng phải cứu lấy người này, người mà nàng muốn dùng cả đời để ở bên, cũng là người mà nàng yêu thương nhất trên đời, người mà đã sớm trở thành một nửa linh hồn của nàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn bị buộc phải tách rời.

Người này tên là..

"Châu Hiền!"

Một đợt nổ như sấm vang lên, Bùi Châu Hiền giật bắn mình, hoảng loạn nổi lên trên đôi gò má, nàng không kịp phản ứng mà vồ tới ngã nhào vào lòng Khương Sáp Kỳ. Khương Sáp Kỳ đưa tay đón lấy, nhanh như chớp tìm một bụi rậm kéo Bùi Châu Hiền cùng trốn vào bên trong, còn đưa ngón trỏ ra hiệu, dặn dò nàng đừng lên tiếng. Ấy thế mà trong suốt quá trình, dù cho có sợ hãi đến mức nào, Khương Sáp Kỳ vẫn không hề nghĩ đến việc sẽ buông tay Bùi Châu Hiền ra.

Lúc này quân phiệt Nhật vừa lúc đuổi đến, tay cầm súng trường, đôi mắt cháy rực ngọn lửa của giận dữ và ham muốn, bọn hắn chia nhau ra sức rà soát xung quanh.

Khương Sáp Kỳ đến thở cũng không dám, lúc này chỉ cần sơ hở một chút liền sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng của ngày mai nữa. Mà trớ trêu thay, bầu trời sớm đã bị một màn khói đen bao phủ, nàng dù có muốn nhìn thì ánh sáng cũng không thể đến với nơi đây được nữa rồi.

Một lúc lâu sau, dường như là mất kiên nhẫn, bọn hắn đanh thép quát ra một loạt thứ tiếng mà nàng không tài nào hiểu được, sau đó hùng hổ kéo nhau rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEULRENE] Gần trong gang tấc, xa tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ