Chương 2: Cơn khát

589 51 6
                                    

Rừng cây bao phủ tứ phương tám hướng, với vô vàn loại thực vật mới lạ phong phú. Trên bầu trời là một quang sắc không đồng nhất, đỏ nhuộm cam, cam trộn vàng, khiến người ta liên tưởng đến chạng vạng. Thi thoảng từ trong rừng sâu sẽ phát ra những âm thanh lạo xạo quỷ quái, những tiếng kêu hú của một loài thú dữ nào đó.

Tại giữa cánh rừng ấy, một quang cảnh hiện lên, đó là hình ảnh của một thiếu nữ, với diện mạo khoảng chừng 15 tuổi, mái tóc vàng kim tựa sao trời, đang dùng ngón tay mảnh khảnh của cô, lau đi những dòng nước mắt chảy xuống trên bờ má của một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn cô, mái tóc màu nâu tím.

Ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ, đó là một bức tranh thật đẹp... Không, không! Dẹp, dẹp hết đi!! Ở đây không có bức tranh đẹp nào cả!!!

B-Bây giờ tôi phải làm sao đây...?!

Tôi lau nước mắt cho cô bé, cô bé lại tiếp tục khóc, khóc không ngừng nghỉ luôn là đằng khác. Hành động lau nước mắt và khóc tạo thành nước mắt này đã diễn ra trong hơn 15 phút rồi. Càng lúc tôi càng bối rối. Thật chẳng thể đùa, cô bé sẽ bị mất nước đấy!

Đương nhiên là tôi cũng rất muốn tìm cách dỗ nín cô bé. Nhưng hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thử xem, tôi là nguyên nhân, là cội nguồn của mọi sự đáng sợ đã khiến cô bé khóc. Trong tình huống này, tôi phải nói gì mới giúp cô bé hết cảnh giác với mình đây?

Tôi không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung trong đầu được. Nếu tôi hành động như thế này cô bé sẽ phản ứng ra sao, nếu tôi nói câu nọ cô bé có khóc lớn hơn không. Ngay khi nhận ra thế giới này không phải là một giấc mơ, tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc lựa chọn bước đi tiếp theo...

...Nếu cô bé cứ khóc mãi như thế này, đến tôi cũng khóc luôn mất.

Hay là---... thử cười một cái xem sao? Người ta vẫn thường nói 'Một nụ cười rút mười khoảng cách' mà.

"OAAAAAAAAA..."

Âm lượng của tiếng khóc đã tăng lên? Do tôi tưởng tượng chăng?

Có vẻ... cách này không hiệu quả rồi.

Quả nhiên là phải nói gì đó? Nhưng nói gì mới được? Chẳng hạn như, nếu tôi nói "Tôi không phải là một Wez xấu đâu.", sau đó cô bé có nghi ngờ và cảnh giác hơn với tôi không...?

Tôi luôn gặp trở ngại trong việc lựa chọn phải nói gì. Ai cũng tỏ thái độ chán ghét trước những gì tôi nói. Lời nói của tôi luôn là vô nghĩa, chẳng mang giá trị. Đôi lúc tôi còn nghĩ, có phải vì do không chịu đựng nổi sự đáng ghét của tôi... Hanemoto mới hành động như vậy.

Đối diện với một người mới gặp, tất nhiên là người đó sẽ không biết gì về quá khứ của tôi, câu nói đầu tiên của tôi sẽ quyết định ấn tượng của người đó về tôi, chỉ cần nghĩ như vậy, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó mở lời.

Hiển nhiên, tôi biết, nếu tôi không có một hành động cụ thể, chỉ mãi đứng ở chỗ này, tôi sẽ không bao giờ có thể tiến lên phía trước.

Anna đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Anna cũng nói, tôi có quyền tự do lựa chọn tương lai của chính mình, bởi đó là cuộc đời của tôi. Đúng là, suy nghĩ thận trọng trong từng bước đi cũng rất quan trọng... Nhưng, có phải là tôi đang tự bó buộc bản thân mình quá nhiều không?

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ