Những cơn mưa luôn bằng cách nào đó truyền cảm hứng đến cho mấy lão nhà văn viết ra mấy câu truyện tình sến súa. Nhưng mà đó là mưa mùa hè. Chứ mưa mùa đông thì chả có gì sướt mướt. Nó chỉ ướt nhèm nhẹp, và lạnh tê tái mà thôi. Những ngày mưa như thế, đừng có dại dột mà ra ngoài kiếm người yêu, chỉ tổ chết cóng. Nếu thực sự không cần thiết, tốt hơn hết chúng ta nên ở yên trong nhà.Ừ ừ nói thì hay lắm đấy. JongIn chỉ có giỏi tỏ ra triết lí trước mặt vị hàng xóm đáng quý KyungSoo, rồi thì sau đấy hai ngày vẫn dại dột chạy ra ngoài đường, để rồi bị mưa vùi dập.
Bảy giờ sáng, JongIn lao vào phòng khách căn hộ của KyungSoo trong bộ đồ ướt sũng nước. Cậu giãy đãnh đạch trước lò sưởi nhà anh, lột vội mấy lớp áo khoác to sụ rồi cứ thế nhảy tưng tưng để nước mưa văng tung tóe khắp sàn.
KyungSoo không trách cậu, chỉ đứng đó cười. Một phần anh cười vì triết lí "mưa mùa đông", phần là vì bộ dạng buồn cười của cậu.
Anh đợi cậu ổn định tinh thần, bấy giờ mới khép cửa phòng, đến cạnh cậu hỏi han:
-Làm sao ?
-Cảm ơn anh. Em vừa làm rớt chìa khóa xuống cống. Mà trời mưa to quá. – JongIn cười khổ đáp lời.
-Ồ. Thế gọi thợ sửa khóa chưa ? Tôi có số đấy.
-À vâng. Em gọi rồi. Mà chắc còn lâu họ mới đến.
- Ừ ừ, cũng phải... - Anh gật gù.
Không phải nói thì ai cũng hiểu câu "chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể" chỉ mang tính lí thuyết. Trời mưa thế kia cơ mà. Nhìn bộ dạng của cậu, anh thương cậu ghê.
Rồi như sực nhớ ra, vừa đi về phía gian bếp, anh vừa nói:
- JongIn, cậu cứ tự nhiên đi. À và để cái áo cậu ra xa một chút, không nó bén lửa. Tôi đang dở tay. Bánh quy gừng đấy.
- Anh biết làm bánh á ? Hay vậy ! - JongIn ngạc nhiên nói.
- Bất đắc dĩ thôi. Tôi kiểu bị lạnh bụng. - Anh nhún vai.
- Để em giúp anh. - JongIn nói rồi đứng bật dậy, lật đật vào bếp theo KyungSoo.
Nhưng thật thà mà nói, câu nói của JongIn cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Cậu thì biết nấu nướng gì ? Cậu chả bao giờ quan tâm đến mấy việc bếp núc. Cậu sống một mình, sống giản dị theo kiểu: ăn gì cũng được. Tất cả dụng cụ nhà bếp mà cậu có chỉ là một cái nồi cơm điện. Và tất nhiên, cậu cũng chỉ ăn những gì có thể nấu, luộc, hay hấp được bằng cái nồi đó. Việc nướng bánh - cậu chưa nghĩ tới. À nhưng mà, nếu có một người nướng bánh cho, hay nấu ăn cho thì không phải sẽ tốt hơn sao ! JongIn cũng rất thích được ăn ngon cơ đấy.
Thế rồi suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu đứng ngẩn người trong bếp, nhìn KyungSoo loay hoay với đống bột. Thân hình nhỏ nhắn của anh linh hoạt luồn lách qua cái "cục" JongIn cứ đứng như phỗng ra ngáng ngay giữa gian bếp chật chội. Trong mắt cậu lúc này, anh là hiện thân của một siêu nhân. Dám cá là anh nấu ăn cũng siêu lắm ấy. Cậu nhìn anh, cảm thấy phục anh kinh khủng. Rồi cậu chợt nghĩ, giá mình được KyungSoo nấu ăn cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Threeshot | KaiSoo | Nhất trên đời
Fanfiction3 shots riêng lẻ, có liên quan chút chút đến nhau theo cách ngu si nào đấy. Fluff, HE !OOC