Candles that smell like the sea Những ngọn nến mùi đại dươngUntitled part

147 12 0
                                    




"Album hay nghệ sĩ?" Tiêu Tuấn nằm trên sàn, anh xoay lưng, cắm tựa lên vai, ngước nhìn Dương Dương. Tia sáng mặt trời luồn qua kẽ hở của rèm cửa đậu lên mái tóc tẩy của anh, ánh lên màu trăng bàng bạc, vẽ lên trong mắt Dương Dương những vệt sáng lung linh. Cậu thắc mắc làm sao anh ấy có thể sắp xếp được chỗ vinyls nhiều đến phát điên đó, cả một đống trải dọc ngang trên sàn, trông như một tấm thảm. Ai mà có thời gian để nghe hết đống đĩa nhạc đó chứ, chắc chỉ có mình Tiêu Tuấn. Mỗi album ít nhất năm lần, thỉnh thoảng lại nghe lại. Anh ấy ghét sự yên lặng.

"Nghệ sĩ." Mắt Dương Dương lướt xuống chiếc iphone vỡ màn hình của cậu – Tiêu Tuấn luôn phàn nàn mỗi khi nhìn thấy nó, anh ấy là một chàng trai có thẩm mĩ, và giờ anh ấy đang nằm dưới đống chăn gối hỗn loạn màu trắng, tì tay lên chiếc gối tựa hoa văn thổ cẩm. "Như thế anh có thể dễ dàng tìm tất cả Maroon 5 của mình ở cùng một chỗ."

"Hm, thông minh." Cái gật đầu kiến cặp kính lớn của Tiêu Tuấn trượt xuống theo đường sống mũi, vì thế anh đưa tay đẩy nó lại rồi bắt đầu công trình kìm kiếm, bắt đầu từ AJR.

Thật sự là mỹ cảnh, Dương Dương thầm nghĩ. Một dự án hoàn hảo trên Printerest, với đèn dây đom đóm và những cây nến mang mùi vị biển cả. Những cây nến của mùa hè, theo cách Tiêu Tuấn vẫn hay nói. Rất xinh đẹp và tươi mới.

Tiêu Tuấn rất thích nó.

Cùng hai chàng trai, cũng là, hôn phu, lười biếng thư giãn vào một giờ chiều. Có lẽ vậy.

Nhưng Dương Dương còn lâu mới thấy thoải mái,vì điều này cứ không đúng làm sao ấy, và nó cứ như vậy cả mấy tháng nay rồi. Nếu ai đó vạch trần mối quan hệ dễ thương giữa hai người trong căn hộ sinh đẹp này của chính họ, thì người đó sẽ thấy tất cả chỉ là một màu đen tối. Đen tối và hỗn loạn. Giống như phòng vệ sinh ám đầy khói cùng những đường graffiti ngang dọc ở trường trung học cũ của họ. Bóng đèn vẫn hoạt động, nhưng chúng cứ chớp nháy liên hồi, và rồi hỏng ngay vào thời điểm tồi tệ nhất. Chúng hỏng ngay khi bạn vừa quì xuống bên cạnh bồn cầu, chuẩn bị nôn ra hết tất cả mọi thứ giữa bộn bề lo lắng.

Tiêu Tuấn là một tồn tại đầy nghịch lý, được tạo bởi vô vàn những điều đẹp đẽ và khó chịu, những thứ tưởng như chẳng thể nào hòa trộn với nhau được. Như cái cách anh ấy dễ dàng tức giận, nhưng lại rất trưởng thành. Hay sự lạnh lùng xa cách, nhưng lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Một giây trước, anh ấy còn thật ngọt ngào,lãng mạn, quấn quít ôm ấp và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai Dương Dương. Thì ngay giây sau đó, anh ấy đã đẩy cậu ra và tuyên bố rằng anh không muốn nhìn thấy bản mặt của Dương Dương nữa trước khi đóng sầm cửa rồi bỏ đi vài ngày trời.

Dương Dương cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu thiếu thốn, không có động lực và trẻ con. Tất cả đều khiến cho việc giao tiếp với Tiêu Tuấn trở thành một thảm họa.

Nhưng họ đã bên nhau từ những năm trung học, đính hôn được ba tháng rồi. Vì họ tin vào tình yêu đích thực và những câu truyện cổ tích, nhưng những cuộc trò chuyện đêm khuya gần đây với anh Taeil khiến Dương Dương suy nghĩ nhiều hơn về sự ổn định và trách nhiệm. Có lẽ đó là thứ Dương Dương cần, hoặc ít nhất là nghỉ ngơi một chút giữa quãng tình cảm này. Cậu đã chẳng được nghỉ lấy một lần trong suốt bốn năm ròng, và cậu mới có 20 tuổi.

[Trans-Oneshot][Yangyang x Xiaojun]Những ngọn nến mùi đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ