Ngoại truyện: Kim Jisoo (3)

613 26 6
                                    


-“Hôm nay lại về muộn rồi” Jisoo thở dài một hơi sau khi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng tập.

Hầu như cả tòa nhà YG đều đã ra về gần hết, chỉ duy còn sót lại một số người hoặc là quái vật hoặc là những cô nhóc yếu đuối như cô chẳng hạn.

Jisoo kéo cao khăn choàng cổ, không khí gần sáng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô đứng trước cửa tòa nhà và nhìn lên bầu trời đêm đang le lói vài ngôi sao sáng rực kia. Cả cơ thể nhức mỏi được xoa dịu đi một phần nào, ngáp ngắn một cái, Jisoo cố gắng lôi cơ thể nặng nề của mình về ký túc xá.

Vừa về đến nhà, Jisoo khom người bế Leo lên, lẩm bẩm.

-“ Lisa đâu mà bỏ con một mình vậy?”

Cô vừa đi đến của phòng bếp liền gặp Jennie mặt còn ngái ngủ, cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm trong một cái áo sơmi to đùng cùng cặp mắt như muốn thâm đen vì thiếu ngủ. Bể oải dựa vào cạnh bàn ăn uống nước.

-“ Chị mới về à.”

-“ Em sao bây giờ còn thức?”

Quăng túi lên sô pha, Jisoo cũng rót cho mình một ly nước lọc.

-“ Không, em ngủ rồi nhưng khát nước mới thức. Còn chị? Đừng bán mạng như vậy chứ!”

Khóe miệng Jisoo hơi cong một tí nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.

-“ Không sao mà, chị vẫn ổn.”

Jennie cũng không muốn chị áp lực thêm cũng không muốn nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Chợt cô nhớ ra một việc liền hỏi, cô sợ mình quên mất.

-“ Chị, kỳ nghỉ này chị sẽ làm gì?”

Jisoo ngẫm nghĩ một chút..

-“ Không làm gì cả, có thể là ngủ, nấu ăn rồi đọc sách. Em không ở đây cùng chị à?”

Cô nhìn Jennie thở dài thườn thượt trượt cả người ra bàn.

-“ Em cũng muốn lắm chứ, nhưng ba mẹ buộc em phải cùng Taehyung về nhà hắn ta.”

Mỗi lần nhắc đến vị hôn phu của Jennie là con nhóc y như rằng bị thế giới này tra tấn vậy. Không còn một tí hơi sức nào.

Jisoo nhìn quanh thấy phòng của Lisa còn tối đèn, nhíu mày.

-“ Lisa chưa về sao?”

-“Lisa? Chắc là đi với Jungkookie rồi.”

Lại ngáp một cái nữa nên Jisoo về phòng ngủ. Bước được vào phòng như thể cô gạt bỏ mọi sự nặng nề trên người mình xuống, ngã một cái ra giường và cố thôi miên bản thân.

Ngày nghỉ nhanh chóng đến, Jisoo nhìn từng người từng người một kéo vali mà đi. Sau đó cô nhìn lại căn phòng luôn luôn ồn ào giờ chỉ còn một mình cô. Thật sự cũng không quá buồn bởi vì đơn giản một đều cô quen với điều đó, nó không quá to lớn để thâu tóm suy nghĩ cô.

Cứ như vậy lặp lại cuộc sống nhàm chán chỉ việc ăn uống đọc sách và gọi điện, Jisoo nhìn nụ cười vui vẻ của Chaeyoung khi cùng gia đình đi du lịch, nhìn những bức ảnh đặc biệt đẹp của Lisa được chính tay Jungkook chụp, nghe những phàn nàn của Jennie về Taehyung. Cô chỉ biết chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ.

Sau đó Jisoo nhận được một cuộc gọi, ánh mắt buồn bã liền xuất hiện tia sáng bừng lên. Thật nhanh sau đó không lâu, Jisoo đeo lên balo du lịch và khép lại cửa nhà. Nhảy chân sáo bước đi, cô như thể được sống lại.

Chiếc xe màu đen đợi sẵn dưới tầng hầm chung cư, Jisoo chụm tay lại nhìn vào tấm kính đen chỗ ghế lái. Cô gái đang cố nhìn vào bên trong thì kính xe tự động kéo xuống làm lộ ra gương mặt lười biếng của người đàn ông bên trong xe khiến cho cô giật mình.

-“ Yoongi oppa?”

Jin ngồi bên cạnh nhí nhố.

-“ ting tong đúng rồi đó chichu~.”

Nụ cười của Jisoo càng sâu hơn nữa.

-“ Lên xe đi” Giọng anh trầm thấp đầy dịu dàng.

-“ Vâng.”

Chiếc xe hiện đại chạy trên đường lớn, không khí bên trong tràn ngập tiếng cười. Jin và Jisoo nói đủ chuyện trên đời, Yoongi tập trung lái xe nhưng lâu lâu cũng hòa vào câu chuyện khiến cho cả nhóm bật cười không ngừng được. Một giờ sau, cuối cùng xe cũng đến được nơi.

Jisoo khép chặt chiếc áo khoác bằng lông nhìn khung cảnh trước mặt, bình minh dần xuất hiện trước mặt họ và những con sóng lăn lăn vô tận phía trước. Một màu xanh đẹp đến không thốt nên lời, những áng mây trắng trôi dập dìu và những cơn gió lạnh run khiến cho lòng người càng thêm thanh tĩnh hơn phần nào hết.

Trên thuyền, Jisoo và Suga ngồi gần nhau, Jin lúc này đã cùng với người lái tàu đi ra mũi thuyền câu cá.

Suga thanh thản ngồi tựa ra ghế nhắm mắt lại, Jisoo nhìn thấy cần câu của mình chắc cũng không có cá đến ăn liền cũng không quan tâm đến nó nữa. Cô lại quay trở về với dáng vẻ ngày thường, yên lặng mà đọc sách, thật ra cũng chỉ còn vài trang nữa là hoàn toàn đọc xong quyển này rồi.

Một lúc sau khi cô ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, chỉ thấy được Yoongi đang nhìn về phía không gian phía trước, mắt anh có hồn và dường như có thể chứa được mọi thứ cảm xúc. Lúc này có một con hải âu bay vào tầm mắt của họ, một con rồi một con nữa. Chúng chao luyện trên nền trời xanh.

-“ Em cảm thấy chúng thế nào?”

Jisoo hướng ánh mắt nhìn về đàn chim trắng, môi khe khẽ cười.

-“ Rất…tự do.”

Min Yoongi chống cằm, gật đầu tán thành.

-“ Đúng là rất tự do.”

Anh im lặng một lúc sau đó nói tiếp.

-“ Con người ta có thể làm đủ mọi thứ để được tự do, nhưng những loài vật đó ngoài tự do ra thì chúng không có gì cả.”

Jisoo nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao anh lại có thể tạo ra những bài hát tuyệt vời kia. Đó là bởi vì cảm nhận của anh quá sâu sắc, thật không giống như cái nhìn mà người đàn ông chỉ mới 25 tuổi nên có.

Mọi thứ từ cảm giác cho đến câu nói của anh có thể khiến cho cô bình yên hơn bao giờ hết, mọi lo lắng trong lòng cũng không còn nữa. Bây giờ Kim Jisoo chính là Kim Jisoo và chỉ là Kim Jisoo mà thôi.

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ