Kem dâu,
hay kem socola ta?
Haechan tự nhủ, cặp mắt tròn lia qua lại giữa hai cây kem. Đôi tay đưa lên rồi đưa xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết đoán vơ một lúc cả hai quẳng vào trong giỏ.
Đặt lên bàn thanh toán chiếc giỏ đỏ nặng trĩu đồ, Haechan thở dài ra tiếng, hai má trĩu xuống như cục phô mai trắng mềm.
Chuyến lượn tới cửa hàng tiện lợi mua vội chai xì dầu cuối cùng lại trở thành cuộc dạo chơi qua các gian hàng kéo dài đến hơn một tiếng. Kết quả không gì khác ngoài ba túi đầy ắp đồ ăn vặt cùng nước ngọt, đủ cho loài gặm nhấm Haechan sống sót trong cả tuần tới.
Cậu ngước đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ 50.
Bảng hiệu cửa hàng tiện lợi sáng trưng, ánh đèn đường rọi xuống vỉa hè nhờ nhờ bóng tối. Cậu nhân viên thanh toán cũng gật gù uể oải, nom muốn ngủ lắm rồi.
Muộn ghê á.
Nghĩ về chảo cơm rang nguội lạnh nằm ngoan ngoãn trên bếp, Haechan ngậm ngùi tính tiền, định bụng sẽ để dành hâm lại cho bữa sáng ngày mai. Còn khi về nhà, cậu sẽ chỉ nhảy thẳng lên giường, cuộn chăn và đánh một giấc tới sáng mai.
Chưa tính đến chuyện Haechan vốn là người ngủ nhiều, 12 giờ là quá muộn cho một giấc ngủ có lợi. Haechan thừa hưởng ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của sức khỏe từ người mẹ làm bác sĩ, luôn có mặt trên giường trước 11 giờ rưỡi, ngày uống đủ hai lít nước, da mặt căng bóng trắng mịn khiến các chị đi qua chỉ muốn véo cho một phát.
Phải uống bù hai cốc nước mới được.
Cậu tự nhủ, chân rảo bước trên vỉa hè.
Nơi Haechan sống vốn là vùng ngoại thành vắng vẻ, bóng tối bao trùm lên con phố, ánh đèn đường như từng đóm lửa lớn cách nhau, thắp sáng một phần nền gạch. Tiếng loạt xoạt của túi đồ ăn trong tay hòa cùng tiếng dép bông di trên mặt đất, vang lên khe khẽ giữa đường phố im ắng.
Haechan chu miệng huýt sáo, hấp tấp đuổi theo bóng mình ngả trên mặt đất vương ánh vàng.
Đường từ cửa hàng tiện lợi đến khu chung cư nhà Haechan tốn khoảng 4 phút đi bộ. Nếu đi nhanh.
Từ nãy đến giờ là khoảng 2 phút 24.
Haechan lẩm nhẩm, mắt hướng về phía ngã rẽ trước mặt.
Bước chân cậu bỗng dừng lại đột ngột, lùi lại vài bước, khuôn mặt biến sắc.
Từ con hẻm nơi Haechan lướt qua phút chốc phát ra nhiều thứ tiếng kỳ lạ, lẫn lộn vào nhau.
Vừa có tiếng thở yếu ớt, vừa có tiếng kim loại dồn dập va chạm với da thịt, vừa có tiếng nước tí tách, khủng khiếp vô cùng. Bộ phim sát nhân xem từ năm ngoái tự động phát lại trong đầu cậu, mùi máu tanh tựa sắt rỉ như đang quanh quẩn nơi đầu mũi.
Haechan trước giờ vẫn thắc mắc tại sao nhân vật chính phim giết người thường có mức độ đần phi thường, chỉ thiếu nước tự kề cổ vào dao. Đến bây giờ cậu mới hiểu, thì ra nỗi sợ có thể làm con người ta ngu si đến mức nào.
Hai chân cậu run cầm cập, túi đồ trượt khỏi tay, đồ ăn vặt văng ra tứ phía, lon nước ngọt chạm đất, tiếng kêu keng làm người ta giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haechanxsungchan] côn đồ và con gấu
FanfictionHaechan phát hiện tên côn đồ điển trai mình va phải gần nhà là bạn cùng trường mới chuyển tới, tính cách đặc biệt khó chiều. Sungchan đi đánh nhau nơi ngõ hẻm bắt gặp một con gấu nâu nhát chết nhìn lén mình, nhìn thấy ở trường liền tiện tay tóm gáy...