"Giải Kim Mã lần thứ xx, xin chúc mừng Ngu Thư Hân!"
Hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay của hàng vạn, hàng vạn người. Một cô gái khoác trên mình bộ váy đen lộng lẫy đính hàng loạt viên kim cương nhỏ li ti như hàng ngàn ngôi sao nhỏ, bờ vai để trần, mái tóc xoăn bủi nửa đầu, nửa còn lại để xõa. Cô mỉm cười trong lúc bước lên sân khấu, đã nhiều năm qua nhưng tiếng vỗ tay vẫn khiến cô có chút choáng ngợp. Trên đó, nhìn xuống dưới là cả biển người đang gọi tên cô, vì cô mà gào khản cả tiếng, cô đều cảm kích, nhưng cô vẫn đang mải tìm kiếm một bóng người.
"Thấy rồi", cô nhủ thầm với bản thân như vậy. Hướng đôi mắt long lanh như ánh sao trời nhìn về phía anh, cô bắt đầu cầm mic phát biểu.
9 năm...
9 năm ấy cô từ một người vô danh trong giới giải trí, bị gắn mác là "làm màu", "giả tạo", "lố bịch" đến quãng thời gian ồn ào tham gia show tuyển tú, làm một idol biểu diễn trên sân khấu đến khi nữ đoàn tan rã, quay về trung thành với nghề diễn viên, Ngu Thư Hân thay đổi không gọi là ít nhưng cũng không quá nhiều. Cô vẫn là cô gái với sơ tâm như vậy, dùng năng lực tích cực tiến về phía trước, muốn đứng trên sân khấu, muốn ngụ tại màn ảnh dùng hào quang của mình sưởi ấm cho mọi người; vẫn đối đãi chân thành với đồng nghiệp, chị em. Nhưng cô cũng có phần tiết chế hơn trước, cũng không thật tự do mà cười phá lên trong những chương trình giải trí, cô trầm lặng hơn, có cái an tĩnh trưởng thành sau nhiều trải nghiệm. Cô dám thể hiện bản thân ở những vai diễn mới, từ hình ảnh cô sinh viên trẻ trung hoạt bát đến nữ điệp viên gan dạ mê hoặc làm người, cô đều thể hiện tốt cả. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay...
Ngu Thư Hân biết cái gì nên đến cũng sẽ đến thôi, có nỗ lực ắt sẽ có báo đáp, cô mừng không chỉ vì cố gắng của cô được ghi nhận, không chỉ vì tình cảm của các fan sẽ được đền đáp phần nào mà còn vì lời hứa với một người đặc biệt.
Cầm mic phát biểu, ánh mắt của cô vẫn chỉ chăm chăm hướng về phía người ấy, cuối cùng cô cũng có thể đứng ở một nơi như vậy, quang minh chính đại mà nhìn anh rồi.
***
Thái Từ Khôn hẳn nhiên rất vừa lòng với kết quả này. Cũng như cô, anh đã nghĩ tới ngày này trong suốt nhiều năm, ngày anh có thể thông báo với cả thế giới về sự tồn tại của người phụ nữ duy nhất anh yêu thương, người phụ nữ cùng anh trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, chứng kiến anh từ lúc anh đứng trên cao với danh nghĩ là một đỉnh lưu, một ca sĩ đến lúc anh đột phá vòng fan, thử thách mình trong vai trò là một diễn viên và cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Trong suốt từng ấy năm bên cạnh nhau có đếm được bao nhiêu gian khó, có bao nhiêu lần họ từng bật khóc trước mặt nhau, gục đầu vào vai nhau bởi quá mệt mỏi, có bao lần họ phải kiên trì thuyết phục đối phương và bản thân rằng phải tiếp tục cố gắng? Bởi anh là đỉnh lưu nên mỗi lần bên cạnh cô cả hai đều phải chú ý nhất cử nhất động, chỉ có thể ở lì trong nhà cùng nhau xem một bộ phim hay ăn một bữa cơm. Bởi cô là một tiểu hoa mới nổi nên cũng luôn phải dành thời gian cho công việc, di chuyển khắp nơi chạy show, quay phim, chụp ảnh. Hai người họ trân quý từng giây phút được ở bên đối phương, đôi lúc chỉ để nghe thấy tiếng thở đều đều của người mình yêu thương, để ngắm nhìn người làm trái tim họ rung động ngay trước mắt chứ không phải qua màn hình điện thoại. Ở bên nhau nhiều năm, họ vẫn luôn yêu thương nhau như vậy, vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho đối phương, luôn nghĩ cho đối phương trước khi lo cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [KUNYU COUPLE - CÙNG ĐI TỚI HOA LỘ]
FanfictionĐoản này được viết vì toiii không chịu được sự dễ thương của #KunYu couple. Toiii bận thi cử lắm nên sẽ cố hết sức thôi nhaaaa