Hazz... lại một sáng nữa ở Rome.
Phải rồi, Gia Hân giờ chính thức là diễn viên độc quyền cho bộ phim "Tam thế duyên" sắp tới của ông Ngô. Nay đã là ngày thứ 42 bộ phim bấm máy.
"Cảnh kết duyên ở hồ Tâm Đức, lần quay thứ nhất, diễn..."
Đấy, ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy khẩu lệnh như này cũng phát nhàm. Sao mà mấy diễn viên người ta vẫn yêu nghề thế nhỉ ?
__________________
- Xin lỗi cho tôi hỏi... - Một thanh niên cao ráo, trạc 19 tuổi cầm theo bản đồ đi tới khách sạn Nagi - nơi Gia Hân đang tá túc.
- Dạ anh tìm ai ? - Chị tiếp tân khách sạn hỏi anh.
- Tôi tìm cô gái thế này. - Chàng trai đó đội mũ kín che tận mắt khiến au cũng chả nhận ra đấy là ai ? Anh ta giơ tấm ảnh của một cô gái lên.
- À, cô Gia Hân ạ ? Phòng 402, xin mời. - Cô tiếp tân chỉ tay về phía thang máy rồi ra hiệu mấy anh nhân viên bê đồ lên cho khách.
Nhưng quan trọng không phải ở đấy, mà là... sao anh ta lại biết Gia Hân ? Anh ta là ai ? Đến từ đâu ? Quan hệ thế nào với Gia Hân ? Tìm Gia Hân làm gì ?
- Cô Gia Hân giờ đi vắng, có lẽ tối mới về được. Anh có thể ra sảnh chờ.
- Cảm ơn, cứ để tôi tự nhiên. - Anh ta xách balo lên vai, xuống một tạp hoá ven đường mua vài món đồ ăn nhanh và nước uống nhét đầy balo. Chả lẽ... là dân cho vay lãi cao, đến đòi tiền Gia Hân, không đòi được thì ép Gia Hân ăn nhiều đến bội thực. Ôi Gia Hân của tôi ! (Não con au như để trồng đậu =.= Nghĩ linh tinh cho chết giờ)
~
~
~
~
- À, tiểu thư Gia Hân...Tiểu thư cơ à ? Phải rồi, đợt này toàn đi xe sang ăn đồ tây mặc toàn nhãn hiệu nổi tiếng túi xách cũng hạng mấy triệu đô.
- Có người đang chờ tiểu thư ở sảnh.
- Cảm ơn. - Gia Hân rút ra 20 đô đưa anh ta, bảo sao ở đây Gia Hân danh tiếng lẫy lừng thế.
Cô tiến về phía tiền sảnh.
- Anh tìm tôi.
- Phải, cô về Pháp đi.
- Nhưng tôi đang là diễn viên độc quyền, đi lung tung sao được. Anh là ai ?
- Thằng điên mò mẫm sang tận bên này tìm cô nè. - Anh ta vén vành mũ lên.
- Tuấn Vỹ !? Anh qua đây chi vậy ?
- Nhớ cô thì tui qua.
- Hazzz chắc tui chớt đây. Ăn gì chưa ?
- Đây. Thì bánh kẹp và nước uống ở cửa hàng tiện lợi thôi.
- Chết khổ cái thân, công tử bột mà thế đấy, thôi đi ăn.
Gia Hân kéo Tuấn Vỹ lên một chiếc xe mui trần, kêu tài xế đưa cô tới nhà hàng của ông Ngô.
- Xuống xe. - Gia Hân gỏn lọn hất cằm về phía cửa xe. - Cầm số tiền này vào ăn đi. - Gia Hân vứt về phía Tuấn Vỹ một cọc tiền rồi phóng xe đi.
( Có phải Gia Hân tôi quen đây không ? Vứt tiền vào mặt Tuấn Vỹ ư ?)
- Thay đổi quá nhiều. - Tuấn Vỹ chép miệng rồi thả bộ quanh công viên gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
De TodoMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...