1

303 20 4
                                    

" chúc mừng trưởng phòng shotaro với bản kế hoạch đầy xuất sắc, mọi người vỗ tay"

căn phòng tràn đầy tiếng cười nói với tiếng vũ tay náo nhiệt, người đàn ông trong bộ suit không ngừng cười nói và bắt tay với mọi người.

" cảm ơn tất cả mọi người, công sức của mỗi người là một phần không thể thiếu trong bản kế hoạch này. Hôm nay chúng ta sẽ tan làm sớm và mong mọi người sẽ tham dự party tối nay do tôi tổ chức"

căn phòng lại tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò. Mọi người bắt đầu soạn đồ đi về. Căn phòng nhanh chóng vắng vẻ, chỉ còn lại bóng dáng đơn độc trước màn hình máy tính.

" mình cũng nên về chuẩn bị thôi" anh từ tốn cất tài liệu vào chiếc cặp da. Khoác chiếc áo len nâu lên người, xách cặp rồi gạt công tắc điện và khoá cửa.

bữa tiệc diễn ra đầy sôi nổi, mọi người đều xả ga hết mình sau tháng ngày cày lưng làm việc. Shotaro nhìn qua mọi người một lượt rồi đứng dậy ra ngoài hít thở cái không khí lạnh lẽo nơi xứ hoa anh đào.

từ đằng sau có người đi tới, choàng tay lên vai anh

yuta: " có vẻ chú em đang có chuyện?"

shotaro thở ra một hơi: " em chuyển công tác"

yuta nhướn mày: " sao lại chuyển, chẳng phải ở đây đang tốt sao, mà chú em chuyển đi đâu"

shotaro: " chuyển sang chi nhánh bên hàn"

yuta: " tại hàn?"

shotaro: " đợt hè vừa rồi em gái em du lịch sang hàn chơi, mà tại em lúc đấy bận tối mắt nên đành nhờ cô chú bên hàn trông hộ. Mà dự án này phải tốn gần nửa năm nên em chẳng có thời gian để trông nó. Nên cô chú đã đăng kí trường học cho nó luôn"

yuta chu mỏ lên: " thế cũng được, con bé cũng từng ở hàn 4 năm con gì, nó còn chê anh phát âm không bằng nó cơ mà"

shotaro: " bây giờ dự án đã hoàn thành, chi nhánh bên hàn đã được khai trương mà em nhớ nó chết đi được ấy, nên em quyết định sang bển ở"

yuta: " hay anh sang cùng em nhé, lần cuối đi hàn lâu lắm rồi í"

shotaro: " thế cũng được, căn hộ em mua bên đấy cũng rộng lắm, ở hai người cũng chả hết"

yuta: "chốt nha, mau vào trong đi mọi người đang réo em kìa, anh hút nốt điếu này đã"

shotaro: "vậy em vào trước"

nhìn theo bóng lưng shotaro, yuta thở dài.

taro à, không phải anh nhớ nước hàn mới muốn sang đâu, mà anh sợ em anh phải nhớ lại những kí ức đầy đau thương mà khó khăn lắm mới biến mất
_______________________________

tại văn phòng, ai cũng buồn khi nghe thông tin rằng trưởng phòng shotaro phải chuyển công tác sang hàn. Từ khi trở thành trưởng phòng, ai cũng kính trọng anh vì sự nghiêm túc của anh trong công việc, sự chỉ bảo đầy ân cần.

Shotaro năm nay mới 22 tuổi, còn trẻ nhưng tài năng thì cực kì xuất sắc. Dáng người anh cân đối với khuôn mặt đẹp trai chết đi được ấy. Mọi người hỏi anh có người thương chưa thì câu trả lời là cái lắc đầu cùng nụ cười mỉm. Nhiều người mạnh dạn tỏ tình nhưng anh đều từ chối, vì anh bảo anh không hề có cảm xúc muốn yêu đương bây giờ.

sau khi sắp xếp hết đồ đạc, taro chào mọi người rồi chuyển hết đồ đạc về. Anh còn phải dọn đồ ở nhà nữa, và may là đã có anh yuta phụ giúp.

và giờ đã là 11h đêm, hai người đang đợi đến giờ cất cánh. Taro cảm thấy rằng trong lòng của anh đang nhộn nhạo cảm xúc gì đó mà chính anh không rõ

lạ thật, chỉ là sang hàn thôi mà lòng mình cứ khó chịu thế nhỉ

đồng hồ báo hiệu chuyến bay của hai người sắp bắt đầu, taro cùng anh yuta nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Sau khi ổn định chỗ ngồi, do mệt nên taro nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hiện lên một khung cảnh mờ ảo, anh thấy một cậu trai đang nắm lấy tay anh, dẫn anh đi trên đường phố. Làn khói mờ che mất khuôn mặt của cậu, anh chỉ có thể để mặc cậu lôi anh đi.

Giật mình tỉnh giấc, giấc mơ quá dỗi chân thực khiến tim anh nhói lên. thật kì lạ, chắc mình phải đặt lịch khám thôi.

________________________________
có nhạt quá khum ạ🥺

phố cũ còn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ