Chương 37: Tuấn Nam, Mỹ Nữ

166 13 0
                                    

Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ cùng nhau chạy bộ về nhà, cả hai vui cười trò chuyện cùng nhau, khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn nhất có thể. Về đến nhà Dụ Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay Hứa Giai Kỳ vào phòng ngủ.

"Chị đợi em một chút." Dụ Ngôn bỏ lại cho Giai Kỳ một câu nói liền đi vào căn phòng bí mật của mình.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Dụ Ngôn, một lúc sau Dụ Ngôn từ bên trong đi ra, miệng mỉm cười nhìn cô.

Dụ Ngôn ngồi vào bên cạnh Hứa Giai Kỳ, tay đưa ra hai sợi dây chuyền, Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn, rồi chuyển mắt xuống hai sợi dây chuyền, cô chăm chú đánh giá, sợi dây không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt ở đây là mặt của dây chuyền, mặt của dây chuyền là một miếng ngọc bội màu xanh lam, hình một con rồng, nếu hai miếng ngọc bội ghép lại với nhau mới là một thể, nếu theo cô miếng ngọc này có lẽ từ thời nhà Thanh và rất đáng giá.

Dụ Ngôn cười nhìn người đang ngơ ngác kia, tay quơ quơ trước mặt Hứa Giai Kỳ, rồi nói "Chị, đây mới chính là quà sinh nhật em muốn tặng chị."

"Món quà này thật sự rất đáng giá, chị không nên nhận nó." Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn, có lẽ cô không nên nhận một món quà đáng giá như vậy.

"Chị cứ nhận lấy, đây là món quà mà mẹ cho em, à.... lúc đầu nó chính là một thể, nhưng em đã nhờ người tách ra và làm thành hai mặt dây chuyền." Dụ Ngôn vui vẻ nói với Hứa Giai Kỳ.

"Đây là món quà mà mẹ em tặng như thế nó rất quan trọng với em, chị càng không thể nhận." Hứa Giai Kỳ lại càng cự tuyệt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhăn mày nhìn Giai Kỳ có vẻ khó chịu, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng nói với Giai Kỳ. "Bởi vì nó quan trọng, nên em càng muốn chia sẻ thứ quan trọng này với chị, chị nhận nó được không?"

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn như vậy chân thành muốn cô nhận lấy, suy nghĩ một chút cô liền gật đầu đồng ý. Dụ Ngôn lúc này mới mỉm cười cầm lấy một sợi dây đeo vào cổ Giai Kỳ, rồi tự cầm lấy sợi còn lại đưa lên định đeo vào cổ nhưng đã bị tay Giai Kỳ chặn lại.

Dụ Ngôn hiểu ý liền để Giai Kỳ đeo vào cổ mình, đeo xong cô ngắm nhìn sợi dây trên cổ rồi nhìn sợi dây của Giai Kỳ, miếng ngọc bội rất hợp với chị ấy, nó làm tôn lên làn da trắng mịn của chị ấy.

"Được rồi, chị mau thay quần áo em và chị đi siêu thị được không." Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ đề nghị.

"Được, để chị chọn đồ cho em." Nói xong Hứa Giai Kỳ đứng lên đi lại tủ quần áo, chuẩn bị đồ.

"Được, vậy em đi tắm." Dụ Ngôn nói xong cũng đi vào phòng tắm.

Hứa Giai Kỳ lựa chọn quần áo xong liền đưa vào phòng tắm cho Dụ Ngôn, lúc đi ra cô vô tình lướt qua cái gương, cô nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống mặt dây chuyền, lúc nãy cô chưa kịp nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại cô thấy nó vô cùng quen mắt, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi, cô đứng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nhớ ra là gặp ở đâu, chợt cô giật mình vì Dụ Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng sau cô.

"Chị, sao lại ngây ngốc như vậy, mau vào tắm." Dụ Ngôn nhắc nhở Hứa Giai Kỳ.

"Ân,..." Cô mỉm cười nhìn Dụ Ngôn rồi đi vào phòng tắm.

15 phút sau, cả hai đã có mặt tại gara, Dụ Ngôn nắm tay Giai Kỳ đi đến chiếc Koenigsegg CCXR Trevita một trong ba siêu xe của cô rồi nói với Giai Kỳ: "Chị có muốn trải nghiệm nó không."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nhưng Dụ Ngôn vừa định mở cửa xe cho cô vào cô kéo tay Dụ Ngôn nói: "Chị sẽ chở em được không?"

"Ân, tất nhiên rồi." Dụ Ngôn mỉm cười cô quay lại mở cửa tài cho Hứa Giai Kỳ, rồi vòng qua ghế phụ.

Hứa Giai Kỳ leo lên chiếc siêu xe của Dụ Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là siêu xe có khác nga, cảm giác thật thích, cô khởi động xe, rồi chạy ra bên ngoài, động cơ của xe vô cùng mạnh mẽ khiến người điều khiển vô cùng thích thú và có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Dụ Ngôn nhìn thấy vẻ thích thú hiện rõ trên mặt của Hứa Giai Kỳ, cô cũng không khỏi thấy vui vẻ.

"Tiểu Ngôn chúng ta đi siêu thị ở đâu?" Hứa Giai Kỳ sau một lúc say mê với chiếc siêu xe của Dụ Ngôn mới nhớ đến địa chỉ mình cần phải đến.

"Siêu thị XXX tại Trung Ương Quảng Trường." Dụ Ngôn trả lời Hứa Giai Kỳ.

"Ân." Hứa Giai Kỳ trả lời xong liền tăng tốc xe.

Không mất bao lâu cả hai đã có mặt trước cửa siêu thị lớn nhất thành phố, xe vừa dừng lại liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của người khác, thử hỏi một chiếc siêu xe vô cùng đắt giá xuất hiện trước mắt bạn thì bạn có bị thu hút không, mọi sự chứ ý đều dồn về chiếc siêu xe vừa xuất hiện, nhưng họ lại được một trận há hốc mồm và một lần nữa dồn sự chú ý về hai cô gái vừa bước ra từ chiếc xe.

Dụ Ngôn hôm nay mặc một chiếc áo len ngắn tay màu hột gà phối với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cùng với một chiếc quần jean màu xanh và một đôi giày cao gót màu đen, tóc đen được buộc cao, trông cô rất năng động. Hứa Giai Kỳ thì diện một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo khoác da màu đen vô cùng sành điệu bên ngoài, cô mặc một chiếc quần jean màu đen cùng với một đôi giày cao gót cùng màu. Hai người chỉ ăn mặc vô cùng đơn giản như vậy nhưng không ngờ sự chú ý của mọi người đều đặt trên người cả hai.

Bốn anh bảo vệ đang đứng ngoài cửa thấy mọi người đều nhìn về hướng ra vào cũng nhìn theo, trước mắt các anh đầu tiên là hai cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái mặc áo len kia chính là đại boss của mình nga. Cả bốn người nhìn nhau một cái rồi chạy ngay tới chỗ của Dụ Ngôn.

Một anh bảo vệ đứng ra kính cẩn cúi người nói với Dụ Ngôn "Boss, xin thứ lỗi chúng tôi không biết cô tới."

Dụ Ngôn cười nhưng không cười nhìn mấy anh bảo vệ rồi nói "Tôi cũng không có báo, các anh cứ làm việc của mình."

Mấy anh bảo vệ khó xử nhìn nhau rồi lại nhìn người trước mắt "Như vậy........."

Anh bảo vệ chưa nói xong Dụ Ngôn đã nói: "Các anh cứ làm việc đi, chỉ cần giúp tôi mang chiếc xe kia vào trong là được." Dụ Ngôn chỉ chiếc siêu xe của mình cho mấy anh bảo vệ rồi nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ thong thả bước vào trong.

Dụ Ngôn và Giai Kỳ vừa rời đi thì phía sau lại xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đen, trên xe hai cô gái bước xuống, một người tóc đen dài được xõa ngang hông, đầu đội một cái mũ đen, cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, một chiếc quần jean màu đen, đi một đôi giày thể thao cùng màu đen. Còn người bên cạnh thì tóc vàng óng ả, cũng đội một chiếc mũ cùng kiểu với người bên cạnh nhưng màu trắng, một chiếc áo thun màu vàng và quần jean trắng, làm tôn lên làn da trắng sáng của cô ấy. Hai người này không ai khác chính là Tạ Khả Dần và Dụ Tuyển, cả hai nắm tay nhau cùng đi vào trong.

"Dụ Tuyển, Tạ tiểu thư,...." Dụ Tuyển và Tạ Khả Dần vừa đi được vài bước thì có tiếng người ngoài sau kêu lại.

Hai người quay lại đằng sau thì thấy Sở Hạo, Sở Hạo mỉm cười nhìn hay người trước mắt. "Thật trùng hợp."

"Ừm thật trùng hợp." Dụ Tuyển là người trả lời, cô đối với Sở Hạo cũng thật thân thiết, hai cô từ nhỏ đã chơi với nhau, sau này Sở Hạo còn là bác sĩ riêng của Dụ Gia.

"Tôi cùng đi với em được không?" Sở Hạo đề nghị.

"Ân, vậy cùng đi." Dụ Tuyển mỉm cười đồng ý.

Sở Hạo nãy giờ nói chuyện mà không hề thấy Tạ Khả Dần trả lời, khó hiểu nhìn Dụ Tuyển rồi nhìn Tạ Khả Dần. Dụ Tuyển cũng khó hiểu quay sang nhìn Tạ Khả Dần.

"Tiểu Khả, chị sao lại ngây ngốc như vậy." Dụ Tuyển nhẹ giật giật tay Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần nãy giờ đang chăm chú đánh giá Sở Hạo, nên không hề để ý đến Dụ Tuyển và Sở Hạo nói gì, nghe được Dụ Tuyển hỏi cô mới mỉm cười xoa đầu để giảm bớt sự ngượng ngùng rồi trả lời "Ân, không có gì, chào cô Sở tiểu thư."

"Ân, không cần gọi tôi là Sở tiểu thư đâu, gọi tôi là Sở Hạo hoặc Tiểu Hạo là được."

"Ân, Sở Hạo." Tạ Khả Dần nói xong liền nắm tay Dụ Tuyển bước vào, Sở Hạo cũng bước theo sau.

Sở Hạo hôm nay bỏ đi chiếc blouse trắng thay vào đó là một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, một chiếc quần jean cùng màu, mang một đôi giày cao gót, tóc đen thay vì buộc cao như lần đầu thì lại xõa trên vai trong rất nhẹ nhàng, thướt tha.

Ba người mỗi người một vẻ, lại còn là mỹ nữ, thân hình chuẩn không cần chỉnh, mọi người ngoài cửa lại được một lần nữa chiêm ngưỡng mỹ nữ, một số nữ nhân còn ghen tị, họ ồn ào bàn luận, Dụ Tuyển, Tạ Khả Dần và Sở Hạo điều biết họ đang nhìn mình và đang bàn luận về mình nhưng họ cũng không hề để tâm, vô tư bước vào cửa.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ