Khi đó họ chạy về phía nhau, mất tám trăm năm.
Lúc này đây, ôm chặt lấy nhau chỉ trong nháy mắt.
Trên bầu trời đêm, từng ngọn Trường Minh đăng bay lơ lửng thấp sáng cả bầu trời. Tạ Liên ôm chặt Hoa Thành không buông, nước mắt rưng rưng rơi xuống. Hoa Thành thấy y khóc như thế liền đau lòng, tay ở phía sau lưng y vỗ về.
-"Ca ca, đừng khóc, đệ ở đây."
Tạ Liên không nói gì mà chỉ khóc, đối với y chờ đợi hắn một năm qua thật sự rất khó khăn. Sự nhớ mong cùng tình yêu ngày một lớn làm cho tim y nghẹn lại, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong lại giày vò tột độ.
-"Tam Lang."
Tạ Liên ngước mắt lên nhìn Hoa Thành, tất cả cảm xúc dồn lại hối thúc y nhón chân hôn lên môi hắn. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận thấy lúc nảy mình có phần manh động liên đỏ mặt áp úng.
-"Ta...ta..."
Y định giải thích hành động lúc nảy của mình liền bị Hoa Thành hung hăng ngậm lấy đôi môi liếm hôn. Đầu lưỡi ấm nóng của Hoa Thành ở trong khoang miệng Tạ Liên tùy ý đùa giỡn. Đầu óc y một mảnh trống rỗng, bàn tay níu chặt áo của người kia dần thả lỏng. Đến khi bốn phiến môi tách ra, Tạ Liên đầu óc mơ hồ liền thở hổn hển.
-"Ca ca."
Hoa Thành tay đặt dưới đầu gối nhẹ bế Tạ Liên lên đi về phía nhà xập xệ đằng xa. Tiếng leng keng của xích bạc như cảnh báo chuyện sắp tới là loại sự tình gì cho y biết. Nhưng giờ đây y cũng không quan tâm nữa. Đầu Tạ Liên khẽ tựa vào lòng ngực của Hoa Thành, không có nhịp đập của trái tim. Hô hấp của y đình trệ lại, trong tim có một chút đau lòng. Hoa Thành đã ba lần vì y mà chết, cũng ba lần vì y mà sống, trái tim giờ đây không còn nhịp đập nhưng vẫn ấm áp như thường, đó là cảm giác an toàn mà y cảm thấy khi bên hắn.
Cả hai không nói gì cho tới khi vào nhà, Hoa Thành đặt Tạ Liên xuống giường, người hắn áp sát vào thân thể Tạ Liên. Vành tai nóng như bánh bao mới ra lò bị hắn ngậm lấy chơi đùa rồi khẽ thì thầm.
-"Ca ca, ta muốn huynh..."
Nghe xong câu này, mặt Tạ Liên lại càng thêm đỏ, y che lại miệng đẩy Hoa Thành ra xa một chút. Ánh mắt vừa nhìn thấy hắn liền dời đi nơi khác.
-"Ca ca, sao thể?"
-"Không, không sao..."
Hoa Thành nhướn mi, miệng câu lên một nụ cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên tỏ vẻ ủy khuất như hài tử mới bị mắng làm lòng y khẽ lay động.
-"Xem ra mới xa nhau một năm, điện hạ liền không thèm nhìn ta nữa rồi."
-"Không, không phải như đệ nghĩ đâu..."
Tạ Liên nghe hắn ủy khuất nói, theo phản xạ tự nhiên liền khua tay múa chân phản bác mà không hay biết mình sắp vào bụng của hồ ly.
-"Haizzz, miễn sao ca ca vui là được."
Vừa nói hắn vừa đứng dạy nhưng chưa bước được bước nào liền bị Tạ Liên nắm lấy vạt áo kéo lại giường. Môi mỏng nhỏ xinh xinh chạm nhẹ vào môi Hoa Thành rồi liền tách ra, Tạ Liên trông lúc lúng túng đã vội kéo hắn đè xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động phòng [Hoa Liên]
FanfictionTác giả : Tô Tuyền CẢNH BÁO: OOC! H CẢM PHIỀN KHÔNG MANG TÁC PHẨM ĐI ĐÂU CẢ