Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua cánh rèm mỏng buông lỏng nơi phòng ngủ của Tiêu Chiến. Làn gió khẽ đung đưa những tán cây bên hiên nhà, những đoá hoa hồng trước sân đã nở xoè rực rở đón ánh nắng mặt trời. Mùi hương theo đó hoà cùng làn gió thoang thoảng bay khắp nơi. Những chú chim non rộng ràng cất vang tiếng hót của mình. Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm đã trở nên náo nhiệt, rộn ràng hơn
Tiêu Chiến cũng khẽ động đậy trong chiếc chăn ấm áp. Anh đưa tay sờ vị trí còn lại bên cạnh mình theo thói quen hằng ngày, nhưng sau đó anh nhớ lại là tối qua Nhất Bác có nói với anh là hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng ở trường nên cậu phải đến đó sớm
Hôm nay là cuối tuần không có cậu ở nhà nên anh cũng lười không muốn dậy mà quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng ngặt nổi chiếc bụng anh bây giờ đã réo lọan lên vì hôm qua vận động quá sức nên bây giờ cần nạp năng lượng. Anh choàng người ngồi dậy thì phía sau lưng và eo truyền đến cảm giác đau buốt, khiến anh phải thở mạnh một lúc. Anh lắc đầu từ cười giểu mình" có tuổi rồi, sau này không nên khích tướng sư tử con nữa". Nhưng sau đó anh lại nở nụ cười hạnh phúc vì nơi hậu huyệt đã làm việc kịch liệt tối qua không cảm thấy bị sưng tấy, anh biết có lẽ đêm qua lúc anh ngất đi Nhất Bác đã giúp anh thoa thuốc rồi. Lúc nào cậu cũng ôn nhu với anh như vậy kể cả những chuyện giản đơn nhất. "Vì yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác"
Anh nhìn sang bên cạnh trên chiếc bàn có tờ giấy note mà cậu đã để lại, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng làm lòng anh cảm thấy ấm áp không tả được:
" Bảo bối! Thức ăn em đã mua sẳn để trong tủ lạnh khi nào anh dậy chỉ cần để vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn. Sữa pha rồi em để ở ngăn mát anh cũng nhớ uống nha. Yêu Anh"Đôi khi tình yêu không cần đối phương phải nhất thiết làm những chuyện lớn lao gì cho mình hết, chỉ cần nhữg đều nhỏ nhặt nhưng họ lại tỉ mỉ cẩn thận làm vì mình là đã thấy hạnh phúc lắm rồi
Anh nhẹ nhàng đặt chân xuống đi vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, nói đúng hơn là ăn trưa vì bây giờ đã hơn 10h rồi
Sau khi ăn xong anh cảm thấy đầu mình hơi choáng nên đã uống một viên thuốc giảm đau,nhưng vì buồn chán không có việc gì làm nên anh đã bật tivi lên xem lại bộ phim mà anh và Nhất Bác đã xem còn dang dở nằm ở ghế sopha cùng với những gói snack mà Nhất Bác đã mua cho anh. Nhưng xem được một lúc vì thuốc anh uống đã ngấm vào cơ thể nên anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chính anh cũng không biết.
Đến 2h chiều sau khi hoàn thành công việc ở trường Nhất Bác tranh thủ trở về nhà cùng bảo bối. Khi vào đến nhà thì đã thấy anh đang say giấc trên sôpha. Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh lấy chiếc áo khoác của mình mà choàng ngang người anh. Thấy có tiếng động nên anh lấy tay dụi mắt
-"Bảo bối, anh dậy rồi? Sao không lên phòng ngủ mà lại nằm ở đây?"
-"Nhất Bác, em về lâu chưa? Lúc nảy anh nằm xem phim nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên ngủ khi nào cũng không biết"
-" Sao? Anh không khoẻ ở đâu vậy?" Cậu hoảng loạn đưa tay hết sờ chán lại sợ mặt anh. Đưa mắt nhìn khắp người anh để kiểm tra
-" Anh không sao,Nhất Bác. Chỉ là bị đau đầu một chút thôi. Bây giờ đã không còn đau nữa. Em yên tâm nha" Anh mỉm cười trước vẻ hốt hoảng của cậu
-"Chiến, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sẽ an tâm hơn"
-" anh thật sự không sao mà" anh lại bắt đầu giở giọng mèo nheo
-" Nếu thấy chổ nào không khoẻ phải nói cho em biết liền có được không" cậu vẫn lo lắng nhưng vì anh kiên quyết không muốn đi nên cậu phải ép bụng mà nghe theo
-" Được, lão công hì hì"
-" Vậy rồi anh còn muốn đi trung tâm thương mại nữa không?" Cậu vừa xoa xoa bên thái dương của anh vừa hỏi
-" Đương nhiên là đi chứ"
-" Vậy lên lầu thay đồ sau đó chúng ta đi" nói xong cậu đưa tay bế anh lên lầu
Sau hơn 30 phút xuất phát thì bây giờ chiếc xe màu đen sang trọng có giá trị khuynh thành mà cả nước chỉ có được hai chiếc duy nhất đã có mặt tại trung tâm thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh. Từ trong xe bước ra chính là cậu trai trẻ soái khí ngời ngời. Mang theo đó là vẻ cool ngầu làm cho tất cả nhưng cô gái đang có mặt ở đó phải trố mắt ra nhìn mà khao khát. Vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho anh, bây giờ lại một chàng trai có vẻ đẹp trái ngược người kia đó là một vẻ đẹp ôn nhu, dịu dàng nói đúng hơn là vẻ đẹp "tuyệt thế "làm cho tất cả cô gái phải ganh tị. Hai người cứ mặc kệ những ánh nhìn đang chăm chăm đặt trên người họ ngưỡng mộ có, khó hiểu có mà một mạch nắm tay nhau vui vẻ đi vào bên trong
Nhưng họ đâu biết được ở khoảng cách gần đó bên trong chiếc xe sang trọng là chiếc còn lại cùng nhãn hàng với chiếc xe của hai chàng trai tuấn tú lúc nãy là một người đàn ông ngoài năm mươi với vẻ ngoài lịch lãm nhưng không thiếu phần nghiêm nghị hướng mắt về phía hai chàng trai đang vui vẻ cười nói mà hướng cửa trung tâm đi vào , nhưng đặc biệt ánh mắt ấy đang chăm chú quan sát người con trai mang vẻ đẹp ôn nhu kia và ngừng lại nơi hai cánh tay đang nắm chắt lấy nhau của họ mà chưa hề rời ra dù một khắc
-"Cho người điều tra người con trai đi bên cạnh thiếu gia cho tôi" ông nhàn nhạt để lại câu nói với người bên cạnh, trên mặt không hề lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Cái dáng vẻ này có lẽ còn có một người nữa rất giống với ông ấy
-" Vâng. Thưa Chủ Tịch" người bên cạnh cuối đầu nghe theo
Sau đó ông lệnh cho tài xế chạy ngược lại với hướng lúc nảy mà một đường chạy thẳng về công ty
Liệu rằng có ai biết được qua ngày hôm nay thì hai người họ sẽ ra sao? Rồi sẽ đi theo ngã rẽ nào của cuộc đời đầy khắc nghiệt bởi những định kiến xã hội này?
----------------------------------
Một chút ngọt ngào của giây phút ban đầu và phía sau chính là những đau khổ mà họ phải trãi qua* Trùm cuối đã xuất hiện chuẩn bị bắt đầu ngược nha các nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...