Hôm nay thời tiết khá trong lành dể chịu nhưng Tiêu Chiến từ sáng đến giờ trong lòng lúc nào cũng mang theo một chút tủi thân khó tả. Chuyện là sáng nay lúc anh thức thì không thấy Nhất Bác bên cạnh, chỉ để lại một tờ giấy note với vài dòng ngắn gọn: "là hôm nay có việc bận có lẽ sẽ về muộn, anh không cần đợi" thế là anh phải tự mình bắt xe đi đến chổ làm, vậy mà từ sáng đến giờ Nhất Bác cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống gì hết. Thật là uỷ khuất nha
Sau khi tan làm cũng tầm 20h tối anh cũng không thấy Nhất Bác đến đón nên đành mang một bụng ấm ức mà đi bộ về không thèm bắt taxi. Anh cũng không biết từ khi nào anh lại học được tính cách trẻ con như vậy, lúc thì làm nũng lúc lại hay giận dỗi vô cớ. Chắc có lẽ từ lúc bên cạnh Nhất Bác đến giờ chuyện gì cậu cũng chăm sóc lo lắng cho anh nên anh bắt đầu ỷ vào cậu. Nên hôm nay vì một chuyện nhỏ mà thấy trong lòng khó chịu như vậy a
Sau khoảng hơn 30 phút đi bộ về thì bây giờ anh đã có mặt trước cổng nhà. Căn biệt thự hàng ngày luôn có ánh đèn sáng đợi anh về thì bây giờ chỉ còn lại một màu đen ảm đạm. Anh mở cổng mang một chút mất mác đi vào. Trước sân nhà bây giờ chính là vườn hoa hồng mà Nhất Bác đã chính tay vun trồng và chăm sóc cho anh từ 2 năm trứơc vì lúc đó cậu biết anh rất thích hoa hồng và đặc biệt hoa hồng còn mang một ý nghĩa rất lớn giữa anh và mẹ Tiêu
Tiêu Chiến lúc này đưa tay hái một cánh hoa hồng đưa lên mũi ngửi mùi thơm đã sớm phơi sương của nó . Nhớ lại hình ảnh Nhất Bác vì anh mà xơi đất, bón phân cho nó tươi tốt đến bây giờ thì khoé miệng anh không chủ được mà mỉm cười, tâm trạng anh đã thoải mái lên một chút thì lúc này anh mới đưa tay mở mật khẩu cửa để vào nhà
Trước mắt anh bây giờ chính là cảnh tượng anh chưa bao giờ nghĩ nó lại diễn ra như vậy.......
Trên tầng nhà là những bóng bay đủ màu sắc, những tấm ảnh chụp của hai người đều được treo kèm theo , phía dưới sàn nhà lối hai bên đi vào chính là những ngọn nến đang được thắp sáng đèn lấp lánh mang theo đó là một mùi hương dễ chịu, đặc biệt dưới mỗi bước chân của anh đều được đặt một cành hoa hồng và một kèm một lá thư. Đi đến giữa nhà bây giờ chính những ngọn nến được xếp thành hình trái tim bên trong đó là dòng chữ được xếp tỉ mĩ bằng những cánh hoa hồng
" Nhất Bác Yêu Tiêu Chiến
Một Đời Một Kiếp"-> hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Lúc này nước mắt anh đã không còn kìm nén được nữa mà đã trực trào lăng trên gò má xinh đẹp , một lúc sau anh mới có thể bước tiếp và lại bắt đầu nhặt hoa hồng tiến về phía cầu thang vẫn đang lấp lánh những ngọn đèn. Mỗi nấc thang anh bước mang theo một nổi niềm hạnh phúc có ,lo sợ có. Vì anh sợ đó chỉ là giấc mơ , một giấc mơ quá viên mãn quá ngọt ngào mà anh sợ khi tỉnh lại rồi nó sẽ vụt mất. Anh rất sợ nếu cuộc đời này không còn Nhất Bác bên cạnh nữa có lẽ anh sẽ không thể nào tiếp tục sống . Vì với anh Nhất Bác chính là một phần hơi thở của anh không thể rời. Nếu cuộc đời này cho phép anh được một lần ích kỹ anh sẽ mãi mãi muốn anh và cậu đấm chìm trong giấc mộng này không bao giờ muốn tỉnh lại
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...