Chương 27: Lời Hẹn Cùng Ngắm Tuyết Rơi

229 19 12
                                    

Buổi tối, Dụ Ngôn sau khi ăn tối cùng các thành viên nhóm Lion xong thì một mình đi dạo tản bộ trong khuôn viên trường. Tiết trời vào cuối năm có phần lạnh giá, khác với mọi người, Dụ Ngôn lại thích cái se lạnh của không khí. Nó luôn mang lại một cảm giác khác biệt. Thường mỗi năm, vào những ngày như thế này, Dụ Ngôn sẽ ra đường đi dạo phố. Em thích tận hưởng không khí vào dịp cuối năm. Chỉ tiếc, bây giờ đang tham gia chương trình, không thể tự tiện ra ngoài, chỉ có thể lòng vòng lẩn quẩn trong trường mà thôi. 

"Dụ Ngôn tỷ, chị đi đâu một mình thế?" Giọng nói trẻ trung phát ra từ người bên cạnh. Dụ Ngôn quay qua thì gặp Vương Thừa Tuyển, tiểu muội muội không biết từ lúc nào đã cùng đi song song với em. 

"Chị đi dạo thôi, em cũng ra đây đi dạo hả?" Dụ Ngôn nhìn Vương Thừa Tuyển, em ấy chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn và chiếc quần dài. "Trời lạnh thế này sao em ấy lại mặc phong phanh thế kia."

"Em mới ăn xong, vừa dịp đi dạo cho mau tiêu hóa ấy mà." Vương Thừa Tuyển gãi đầu cười ngại ngùng. Em nói có lý chứ bộ, em vừa ăn xong thì thấy Dụ Ngôn quay bước ra căn tin đi dạo. Thế là Thừa Tuyển áp dụng lý thuyết cao thủ không bằng tranh thủ, đuổi theo Dụ Ngôn. Em chỉ tạo một cái cớ để được gần bên chị một chút thôi. Vương Thừa Tuyển mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình, em dám yêu dám theo đuổi người mình thích. Điều đó có gì sai, chỉ là...em vốn không biết Dụ Ngôn đã có người trong lòng mà thôi.

Dụ Ngôn cũng cười đáp lại, hai người cùng nhau sánh bước đi dạo trong khuôn viên trường. Đi được một lúc, Dụ Ngôn để ý nhìn sang Thừa Tuyển, thấy tiểu muội muội đã có vẻ lạnh rồi. Chiếc áo tay ngắn phong phanh không đủ che ấm, mũi Thừa Tuyển ửng đỏ vì lạnh trông như chú tuần lộc vậy. Dụ Ngôn không đành lòng nhìn tiểu muội muội chịu lạnh như vậy, em cởi áo khoác ngoài choàng qua cho Vương Thừa Tuyển.

"Em mặc đỡ áo của chị đi, lần sau ra ngoài đi dạo nhớ mang theo áo khoác." Dụ Ngôn nói với Vương Thừa Tuyển. Chất giọng em ấm, lại dịu dàng quan tâm khiến cho tâm tiểu muội muội rung động mạnh. 

"Dụ Ngôn tỷ, chị ấy sợ mình lạnh nên đưa áo cho mình?" Vương Thừa Tuyển lòng như nở hoa, Dụ Ngôn chị ấy để tâm đến việc em bị lạnh sao, chị ấy thật biết cách chăm sóc người khác.

"Dụ Ngôn tỷ, ai làm người yêu của chị thật có phúc lắm nha." Vương Thừa Tuyển nhìn Dụ Ngôn nói một câu hàm ý.

"Haha, không biết là phúc hay họa, chỉ biết chị làm cho người ta tức chết đi thôi ấy." Dụ Ngôn cười vui vẻ, trong đầu em đang tưởng tượng đến dáng vẻ Hứa Giai Kỳ bị em trêu tức bày ra muôn vàng biểu cảm đáng yêu.

"Em nghĩ không đâu, chị biết quan tâm người khác đến vậy cơ mà. Nếu em mà có người yêu như chị, em sẽ giữ chặt cả đời không buông cho mà xem." Vương Thừa Tuyển như cá gặp nước, em nói lên suy nghĩ của lòng mình với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe Vương Thừa Tuyển nói vậy, biểu cảm bỗng trở về như lúc đầu. Trong lòng Dụ Ngôn không muốn để bản thân suy nghĩ sâu xa.

"Trời lạnh rồi, chị nghĩ chúng ta nên về thôi Thừa Tuyển." Dụ Ngôn buông ra câu nói, sau đó hướng về phía dãy phòng mình mà đi.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ