Bức tranh Noah vẽ rất đẹp. Cậu dán nó lên bức tường trên cánh cửa phòng mình, nơi là cậu nghĩ hắn sẽ ít chú ý tới nhất. Owl thì cứ hay đậu trên cánh cửa phòng, nhìn bức tranh thật chăm chú. Từng nét vẽ khiến cậu hạnh phúc, cứ như những ký ức đẹp cùng cô hùa về vậy, những cánh đồng lúa mạch, cái đài phun nước cứ róc rách chảy, những tiếng giễu cợt chê cười cậu và cô đã phản bác những điều ấy. Từng kí ức hạnh phúc ùa về, ghép nhặt từng mảnh một, những kí ức về cô là những kí ức đẹp nhất. Nhưng so sánh với hiện tại thì nó càng đau.
Cậu tiên tri nằm gác tay trên trán giữa chiếc giường trắng rộng kia, tự hỏi Bản thân mình sẽ sống như vầy tới lúc nào đây.
- Eli, ta về rồi.
Cái kí ức kia cứ lửng lờ quay cuồng trong đầu cậu vô tình khiến tiếng gọi của hắn lọt ngoài tai, hắn cứ chậm rãi bước vào nhà. Noah thấy hắn về, liền cấp tốc chạy lên cầu thang, bất ngờ đẩy mạnh cửa khiến Owl đang đậu trên rìa cánh cửa giật mình, bay tán loạn, Eli bị nhiễu tầm nhìn, ngồi dậy ôm đầu khó chịu.
- Em sao vậy Noah.
Noah hốt hoảng chưa kịp thở cũng phải cố trả lời.
- Chủ... nhân... hộc hộc..., thần... chủ ... hộc ...gọi ngài nãy giờ đấy, ngài không nghe... thấy sao? Ngài mau xuống nhà nhanh đi đừng để thần chủ đợi.
- Thật sao, ta vô ý quá, ta sẽ xuống ngay.
Như bị lây sự hối hả của cô hầu gái, cậu nhanh chóng bước xuống giường chỉnh tề trang phục và chạy ra cửa. Mọi hôm đến tối mịch hắn mới về, không hiểu sao hôm nay hắn lại về sớm nữa, giờ chỉ mới hoàng hôn thôi mà. "Chật, Không thể cho hắn vào phòng được, hắn sẽ thấy bức tranh mất.". Mới bước ra cửa, ngay lập tức cậu khựng lại. Chuyện cậu không ngờ, chính là hắn đang đứng ngay trước mặt cậu, vẫn bộ dạng ghê rợn ấy.
Cậu tiên tri và cô hầu gái sững người, hắn im lặng quan sát cả hai, có lẽ hắn đang đợi lời giải thích cho sự bất kính của cậu. Eli sợ hãi nhưng vẫn tìm cách ngăn hắn vào phòng trước trời tối, cậu nhẹ giọng nài nỉ hắn:
- Thần chủ, lúc nãy tôi ngủ quên nên không nghe tiếng ngài gọi. Thật tình xin ngài thứ lỗi.
Dứt câu cậu tiên tri cúi đầu xuống đầy thành tâm, vị hung thần kia thấy vậy cũng bỏ qua cho cậu. Cậu tiếp lời.
- Thần chủ, ngài có thể... cùng tôi ra ngoài đi dạo không? Cả ngày hôm nay tôi đã ở trong phòng rồi, thật sự rất buồn chán. - Eli xuống giọng nài nỉ, mong nhận được một cái gật đầu từ hắn.
Hastur nhìn cậu một chập, hắn đang suy nghĩ. Sau cái hôm anh trai hắn đến thăm, hắn đã tự nhủ sẽ không làm đau cậu nữa. Sự bướng bỉnh của cậu có lẽ do một phần từ cách hành xử của hắn. Vì vậy, hắn chọn cách trở nên dịu hơn để có thể nhận được sự tôn trọng từ cậu. Và trước câu hỏi của cậu, hắn cũng đã chọn ra câu trả lời.
- Này Eli, ta đã ở ngoài cả ngày rồi nên ta chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, còn ngươi thì ở nhà cả ngày nên muốn ra ngoài. Thế ngươi nghĩ đi, nên theo ý ta hay là của ngươi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfic( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...