Nhớ Nhung

485 29 2
                                    

Cứ cách vài ngày, cậu lại đến đây ngắm nhìn bức tranh vẽ vị thiếu niên kia, người trong tranh gương mặt anh tuấn, ánh mắt điềm đạm nhưng lại dịu dàng cũng như thu vào toàn bộ nỗi niềm trong ca từ của bài hát khi đó. Phải, đó cũng chính là cậu, Mã Gia Kỳ, chỉ là hiện tại ánh mắt đã không còn giống như xưa.

Cậu vào giới giải trí đến nay cũng đã rất lâu rồi. Hiện tại, bản thân cũng đã đạt được hết thảy những mong ước ban đầu, chỉ có..

Lần đó, cậu và Đinh Trình Hâm gặp nhau là trong một chuyến du lịch nhỏ của mình. Vốn dĩ thời gian của nghệ sĩ đều rất khắt khe, muốn nghỉ đôi ba ngày là chuyện dường như không tưởng. Nhưng sau khi quay xong vài tác phẩm, cậu kiên quyết xin được nghỉ phép trong năm ngày để đi du lịch. Nơi cậu tới là một làng chài nhỏ ven biển tên Tiểu La của trấn Thạch Đường, ở đây rất đẹp, những ngôi nhà sát nhau, mùi của biển cả hòa lẫn với mùi cá tươi mới trên từng chiếc tàu đến rồi đi. Ở đây cũng chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, cũng không sầm uất náo nhiệt, hầu hết người ở đây đều là dân sinh sống từ rất lâu đời, mỗi năm cũng chỉ lưa thưa vài đợt khách nhỏ đến thăm thú xung quanh, cho nên hầu như chẳng ai nhận ra cậu. Thật tốt, đã lâu như vậy rồi mới có cảm giác tự do chân chính, bước chân ra đường cũng chẳng cần trùm kín cả người lẩn tránh.

Cậu đã đến đây được bốn ngày, mỗi ngày đều là một bộ dạng, buổi sáng thức dậy từ tờ mờ, xem thuyền đánh cá vào bờ, nhìn ngắm mọi người làm việc, đến trưa thì ăn ở một quán nhỏ trong trấn, buổi chiều lại trở ra biển ngắm nhìn mặt trời ngả về Tây, nhưng chỉ còn một ngày nữa liền phải quay về. Nhớ đến đây, Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Mã Gia Kỳ theo thói quen sau khi ngắm hoàng hôn thì đến quán nhỏ kia để ăn tối, thực ra quán cũng không có đặc biệt gì, chỉ có vài ba món ăn nhỏ thanh đạm như : tôm nõn, đậu phụ om cà, hay cá giấm hoặc là dĩa bánh ngô nhỏ, chẳng qua là món ăn ở đây rất giống vị mà bà của cậu lúc còn sống hay nấu cho cậu ăn. Mã Gia Kỳ luôn chọn ngồi bàn ở phía cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của biển. Nhưng hôm nay, có người tới trước cậu rồi, thật tiếc, nhìn xung quanh cũng chẳng còn chiếc bàn nào ở cạnh cửa sổ. Cậu quyết định ngồi ở bàn phía trong cạnh bàn cậu vẫn hay ngồi. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống đã luôn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm,nhưng nói đúng hơn là ngắm vị thiếu niên kia. Cậu ấy, vóc người thoạt nhìn nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, xinh đẹp hơn hết thảy mọi người cậu đã từng gặp qua, đôi mắt như ánh sao lấp lánh trong đêm tối tịch mịch. Chẳng biết có phải do phát hiện bị nhìn quá lâu hay không, cậu thiếu niên kia đột nhiên quay lại nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười, nụ cười như chứa đựng nắng mai, sau đó khẽ cất giọng nói :

“ Xin chào, tôi tên Đinh Trình Hâm, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tôi không ?"

Mã Gia Kỳ nghe thấy thoáng chút sửng sốt lại vờ như không có đáp lại :

“ Được “

Hai người cứ ngồi như thế, vừa ăn lại vừa nhìn ra phía biển xa xăm, ngoài đó có vài đốm sáng nhỏ của ánh đèn trên tàu thuyền thoạt nhìn giống như các vì sao chiếu xuống mặt biển, cũng như đôi mắt của Đinh Trình Hâm, thật đẹp. Tới lúc kết thúc hai người cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ là đơn giản nói cho đối phương tên của mình, vài câu hỏi thăm của người mới quen biết. Sau cùng cũng kết thúc bữa ăn đêm, Đinh Trình Hâm muốn trở về nhà nghỉ ngơi, bèn nói vài câu sau đó tạm biệt Mã Gia Kỳ rời đi.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ