CHINH PHỤC - Chap 4
_______________________
Anh lủi thủi đi về bàn làm việc buồn bã suy tư tại sao mình lại khổ như vậy... Hồi đó làm học trưởng cũng uy nghiêm lắm chứ. Tốt nghiệp loại tốt luôn chứ, mà sao hết bị biến thái rồi đuổi việc giờ thì lại bị 1 thằng nhóc con từng thích mình mà nạt liên tục vào mặt như vậy... Anh buồn anh không nói. Anh im lặng 1 hồi rồi im lặng khóc vậy đóCậu thì len lén ngắm anh, cái thấy anh khóc cậu hoảng cậu chạy lại dỗ
- Tường ca! Sao thế? Sao lại khóc?
- Anh không làm với em nữa đâu anh đi về Trùng Khánh đây hic..hicc
- Anh.. Anh làm sao thế? Em làm gì anh? Nín nào...
- Em cái gì cũng thành công, anh thì chỉ là 1 đứa thất nghiệp rồi bị em mắng... Anh về Trùng Khánh đây hic..hiccc
- Em.. Em.. Chỉ là...chỉ là..Đừng khóc nữa
- Aaaaa huhuhu...aaaa
Cậu dỗ, anh thì khóc liên miên. Cậu thì chả hiểu làm sao mà anh thay đổi đến mức này chứ? Y như là 1 đứa em bé vậy... Anh mà cứ nhõng nhẽo đáng yêu như vậy chắc cậu mần anh sớm luôn quá
- Bảo bối đừng khóc nữa em không mắng anh nữa đâu, em làm việc sắp xong rồi lát em dẫn anh đi ra ngoài cho thoáng chút được không? Đừng khóc
- Hic.. Ừ
Anh thì nghe cậu nói như vậy liên 180° mà nín khóc
- Ừm ngoan...
2 tiếng sau cậu cũng làm việc xong liền cùng anh ra công viên gần công ty ngồi hóng gió
- Anh thật giống con nít
- Không có
- Rất đáng yêu
- ...
Cậu vừa nói vừa quay sang anh mà cười tươi
- Nghiêm Hạo Tường em hỏi anh
- Ừ
- Trong 5 năm này anh có đợi em không?
- Có lẽ có, cũng có lẽ là không
- ...Anh cho em 1 câu trả lời chắc chắn được không?
- Có lẽ là.. Có. Anh cũng từng gọi điện để hỏi thăm em nhưng không bắt máy
- ...
- Anh nghĩ em quên anh rồi, nên anh cũng thế mà dần...
- Quên em đúng không?
- Không, anh vẫn chờ nhưng là chờ trong im lặng
- Vậy sao lúc đó anh lại quên em
- Nếu anh nói anh giả vờ em tin không?
- ...
- Anh vẫn luôn chờ em trong âm thầm, vì anh đã từng nói rằng anh sẽ chờ em rồi, anh không thể thất hứa được...
...
- Bảo bối cho em cơ hội...
- Anh nói thật anh không gay
- Em...
- Nhưng em là ngoại lệ đấy
Sau khi nghe anh nói cậu liền đứng hình vài giây, rồi bất ngờ đối mặt rồi cưỡng hôn anh lần nữa
- Ưm...
Lần này anh không né, trực tiếp vòng tay ra sau cổ cậu, 2 người cứ thế mà mãnh liệt hôn
- Bảo bối anh thật ngoan~
- Ngoan đó giờ, anh đây không phải bảo bối em nha. Anh đây kèo trên không nói nhiều
- Ok~ anh kèo trên em kèo trong a~
- Ừm...ủa???
- Hahahaa anh ngốc đến vậy luôn
- Biến thái! Em nói ai ngốc cơ?
- Đâu đâu nào có
- 3 tháng này em tại sao liên tục mắng anh????
- Lão bà thật uy nghiêm nha~
- Em mới là lão bà!!!
- Mắng anh á hả? Chắc có lẽ là tạo điểm nhấn với anh á
- Em tự tạo mình em đi, em làm vậy thì anh cho điểm trừ chứ điểm nhấn cái gì
- Em thấy làm vậy cũng hay mà, nên giờ em mới có lão bà nè~
- Vô liêm sĩ! Biến thái! Lưu manh là em!!!
- Vậy anh muốn thử vô liêm sĩ, biến thái, lưu manh là như thế nào không?
- ...
Cậu nói xong liền bồng anh vào lòng, anh thì im lặng nhìn cậu. Anh biết cậu muốn làm gì, anh tuy sợ nhưng ờ ừm.. Vẫn có 1 chút hứng thú
Cậu thì đặt anh trên xe rồi, 1 phát đạp ga phi về nhà. Anh ngồi trên xe nhìn cái tốc độ này mà la làng quá chời nào "LƯU DIỆU VĂN CHẠY CHẬM THÔI "ANH CÒN Ở ĐÂY CÓ CHẠY ĐI ĐÂU ĐÂU CHẠY CHẬM THÔI" "MÁ ƠI CỨU CON"!!! Anh hét muốn banh cái cổ họng mà cậu vẫn chạy vậy đó. Anh bất lực mà ngủ luôn:)
Vừa đến nhà cậu thắng gấp lại, anh đang ngủ cái chúi nhủi xuống đất luôn
- EM ĐIÊN À!
- Thắng hơi gấp hehee
Cậu nói xong liền bồng anh ra khỏi xe rồi đi vào nhà
- ...
Không khí bất chợt im ắng, cho đến khi cậu bước vào phòng và quăng anh lên giường
- LƯU DIỆU VĂN EM BỊ THẦN KINH HẢ? XƯƠNG ANH ĐAU ĐẤY!!!
- Tối nay anh sẽ đau hơn đấy bảo bối
- ...
Cậu và anh hôn nhau 1 cách mãnh liệt, cậu vừa hôn vừa sờ mó từ trên người anh mò xuống. Anh thì vẫn để im không phản kháng mà còn hợp tác cởi áo cho cậu-Cắt-
*sáng hôm sau
.
CHINH PHỤC - Hết chap 3Vì các anh nhà còn bé nên không tiện viết H nha mọi người🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
CHINH PHỤC〚VĂN NGHIÊM VĂN〛
Fanfictiontruyện ngắn. Vì truyện ngắn nên cốt truyện sẽ có hơi nhanh. Cảm ơn đã ủng hộ Số chap : (5) Đã hoàn.