Chương 6. Liễu Tư

163 14 0
                                    


Edit+beta: Lily_Carlos 

Chưa đến hai ngày đã phát hiện ra ai là người hạ dược Lâm Duẫn Nhi, Lâm Bác Vĩ nghiện rượu nên lúc uống nhiều thì cái gì cũng nói ra được, anh ta luôn cho rằng Lâm Duẫn Nhi và Hàn Sùng Nghĩa đã xảy ra chuyện gì đó rồi nên khi gặp lại Hàn Sùng Nghĩa mới trêu đùa vài câu, lúc đó Hàn Sùng Nghĩa mới biết hôm đó Lâm Duẫn Nhi bị hạ dược. Từ khi về nước những người đến gần Hàn Sùng Nghĩa đều có chung một cảm giác đó là hắn rất thân thiện dễ nói chuyện, vậy mà ngày hôm đó hắn lại đánh Lâm Bác Vĩ một trận đến mức không thấy được chỗ lành lặn trên người hắn. Đã vậy Lâm Bác Vĩ còn bị Khương Minh Ái dẫn người đánh cho một trận nữa, hai ngày sau Lâm Bác Vĩ bị người nhà đưa ra nước ngoài lánh nạn.

Lúc Lâm Duẫn Nhi nghe được tin này thì hơi kinh ngạc: “Tớ chỉ nghĩ hắn sẽ bị đánh cho một trận mà thôi, sao Lâm gia lại bỏ được mà đưa hắn ra nước ngoài chứ?”

“Hắn bị người ta nắm được điểm yếu.” Khương Minh Ái ngừng lại một chút rồi chán ghét nói: “Có người phát tán video hắn làm nhục con gái nhà lành, nếu là không đưa Lâm Bác Vĩ ra nước ngoài thì anh ta chỉ còn nước vào tù mà bóc lịch thôi.”

“Sao các cậu lại có loại video như vậy?” Lâm Bác Vĩ là một tên lưu manh nhưng không phải không có đầu óc.

“Lại nói đây là công của chú nhỏ. Tớ đánh Lâm Bác Vĩ hơi mạnh tay một chút, mẹ Lâm Bác Vĩ quá lo lắng cho con trai yêu nên khi nhìn thấy chú nhỏ liền cản hắn lại, sau đó tớ nói hết tiền căn hậu quả cho chú nhỏ nghe, chú ấy nói tớ không cần phải nhúng tay vào nữa, sau đó chưa tới hai ngày Lâm Bác Vĩ đã bị đưa ra nước ngoài. Nếu không phải có Lâm lão gia tử thì không biết bây giờ Lâm Bác Vĩ đó đang ở đâu đâu! Nhưng mà có thể đưa hắn đi chỗ khác cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền.” Khương Minh Ái ngừng lại, nói bằng giọng điệu hơi kỳ lạ: “Chú nhỏ chưa bao giờ để ý đến mấy trò nho nhỏ này của chúng ta vậy mà không hiểu sao lần này lại nhúng tay vào.”

Bất giác Lâm Duẫn Nhi hơi chột dạ, không phải vì cô chứ? Cô cười gượng nói: “Có lẽ chú ấy nhìn thấy hành vi của Lâm Bác Vĩ không được thuận mắt cho lắm.”

Khương Minh Ái cũng không lại rối rắm, vốn dĩ Ngô Thế Huân luôn tạo cho người ta cảm giác nhìn không thấu nếu cô mà biết được hắn đang nghĩ cái gì thì mới là kỳ quái, khi nhớ đến chuyện của Khương Minh Việt cô lại thở dài: “Tớ không biết chú nhỏ nghĩ gì cũng thôi, nhưng mà bây giờ tớ cũng không biết anh trai tớ đang nghĩ cái gì nữa.”

Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, làm như không biết chuyện gì hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu cũng biết cách làm người của cha mẹ tớ, bọn họ rất coi trọng chuyện dòng dõi, hơn nữa trước đó chú nhỏ còn sảy ra việc như vậy nên họ vẫn luôn có suy nghĩ nên lấy người môn đăng hộ đối, cha mẹ Tần Thanh chỉ là giảng viên đại học bình thường, giữa hai gia đình cách nhau quá xa nên yêu thôi thì được nhưng muốn kết hôn thì miễn bàn. Mà anh trai tớ lại mang người về nhà nên có thể chắc chắn là anh ấy muốn kết hôn với người kia, cho nên cha mẹ tớ bắt họ chia tay.”

“Khương Minh Việt có đấu tranh không?”

“Điều kỳ lạ là ở đây, hắn cũng không đấu tranh giống như cam chịu nghe theo cha mẹ, nhưng với cái tính cách bướng bỉnh của hắn thì điều đó là không thể, tớ còn thấy cách hắn đối xử với Tần Thanh không bình thường.”

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ