"và anh thề rằng
anh không hề nhớ em chút nào"tấm hình chụp ai với nụ cười sáng bừng cả thế giới treo trên tường kia? anh thề rằng anh cũng chẳng biết đó là ai nữa.
thứ mùi hương quen thuộc vương trên làn da em - hoa nhài, lily và hoa huệ, anh chắc chắn không hề nhớ nó một chút nào.
lúc em bắt chước giọng anh của người úc như anh, ngốc nghếch nhưng anh đã cười giòn giã. hay đôi mắt lấp lánh sao trời hai mí sẽ khiến bất cứ nhà văn nào cũng khóc tiếc vì quá xinh đẹp. má mềm phúng phính hồng hồng, cả đôi má lúm đặc biệt đáng yêu? xin lỗi, anh không nhớ những thứ đó là gì đâu.
và xin em đấy, giấc ngủ anh rất ổn. không phải cứ một hai lần trong một đêm là anh mơ về em đâu.
em biết gì nữa không? anh lại còn thích cảm giác được ăn một mình nữa, thật thoải mái khi không bị lăn tăn mất tập trung bởi miệng cười hiền dịu, hay là nôn nóng đến đèn xanh để được về nhà mau lẹ với em.
ừ anh thề đấy, anh chẳng hề nhớ em một chút nào cả.
____
anh đã lừa dối em.
anh đã là một kẻ thậm tệ.
hai giờ sáng, anh không ngủ được, cầm tấm ảnh polaroid mang nụ cười của em trên tay. đến khi nào anh lại được thấy nó rạng rỡ dành cho anh?
một dãy số dài đằng đẵng hiện trên màn hình điện thoại, làm sao anh có thể vực dậy thay vì bỏ cuộc và gọi cho em, chấp nhận bản thân là một kẻ quá tồi tệ với một người như em.
em không thể nữa jaeyoon, đả kích liên tiếp đả kích, và bây giờ anh muốn em đừng rời xa anh? shim jaeyoon của em không phải như vậy.
đôi mày nhíu nhẹ, tận sâu trong đáy mắt jungwon khi đó có bao nhiêu niềm tin đổ vỡ, em đau đáu nhìn jaeyoon, long lanh chực trào nước mắt. jaeyoon khắc sâu trong trí nhớ mình, hình ảnh phản chiếu của anh khi đó đã nhạt nhòa trong trái tim em.
jungwon, làm ơn... anh xin lỗi...
đủ rồi jaeyoon, em không muốn nghe.
giọng nói em run rẩy, chúng vẫn nhỏ nhẹ như cách em giải quyết mọi việc.
jungwon của anh khi đấy, giỏi giang lẫn xinh đẹp, vậy mà những vết thương anh hằn lên em, lại đớn đau cho em đến thế.
____
ta ở cùng với nhau qua một mùa tuyết đầu đông, em đã tỏ tình với anh vào mùa thu năm ấy, nét đỏ như phủ phấn trên má em không biết là do lạnh hay do em đã rất ngượng ngùng.
này anh, xinh không?
em cười ngây ngô, chìa ra hai chiếc móc khóa, một cái hình cún golden retriever, một cái hình mèo mướp. đó món quà đầu tiên em tặng đôi ta.
jaeyoon tựa đầu bên ban công, lắc chai bia đã vơi quá nửa trong tay, tay còn lại mân mê chiếc móc khóa con mèo mướp. cảm giác say xỉn chán ghét lại mò về quấy rầy bao tử của hắn. jungwon rồi sẽ thất vọng về hắn lắm nhỉ, kể từ khi chia tay hắn tàn tạ đến thế này cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakewon ; miss you? who, me?
Fanfiction[lowercase; oneshot; "i don't miss you at all" - finneas] "and it feels so good eating alone i don't get distracted by your smile or miss the green lights drivin' home" hoàng viết cho jakewon ;