chí hiếu yêu dấu,
em ở hà nội chắc trời cũng trở đông rồi nhỉ? gió mùa lạnh đến cắt da cắt thịt. em nhớ phải mặc ấm vào đấy, kẻo đâu đổ bệnh anh lo chết. anh còn ở nhà đâu, rồi ai mà chăm em được.
sài gòn hôm nay được dịp nắng to, nhưng cũng không tài nào gay gắt như hà nội đương khoảng tháng sáu được. tự nhiên trong lòng anh cứ rạo rực hết cả lên. vì anh nhớ tới em mặc cái váy tim tím chấm hoa nho nhỏ ngồi yên sau, tựa lưng anh lòng vòng hồ tây.
tiệm may của em thế nào? có đông người qua lại không? khách quen vẫn giữ khách mới đến tìm không? anh đã nhận được xấp quần áo em gửi rồi. đẹp mà vừa như in chí hiếu ạ. nhưng mà lần sau không cần phải may cho anh đâu, ở đây thiếu gì đồ mặc. với lại anh đi diễn ở phòng trà cần gì ăn diện đâu em. người ta cốt yếu thưởng thức nhạc anh bằng tai chứ ai nghe bằng mắt mà rườm rà quá. em cứ giữ lại để mà sắm sửa váy áo đón tết. nghe đâu chị nhã nghiên, thái anh chuẩn bị nhiều bộ cánh lộng lẫy lắm. anh không thích hiếu phải chịu thiệt thòi vì anh đâu.
đêm qua anh vừa đi diễn về muộn, ông chủ phòng trà giữ anh lại. thì ra anh kiếm được cái hợp đồng béo bở rồi. ông ta mời anh vào gánh hát đang thiếu tay ghi ta và ca sĩ phụ, tuần sau bắt đầu lưu diễn vào miền tây. và đến tháng mười hai hoặc muộn là qua năm sau thì mới quay lại sài gòn. nghĩa là kế hoạch vào hà nội với em sẽ bị hoãn lại cả tháng trời. mong hiếu thông cảm cho anh vì đây là công việc của anh. anh tất nhiên là muốn về nhà sớm nhất có thể nhưng mà anh cũng muốn có thêm vài ba đồng để lo cho em. chứ từ hồi yêu nhau đến giờ mọi thứ đều là em giúp đỡ anh. ngay cả tiền tàu hỏa chạy từ trong đó ra đây cũng là của em. anh cũng chỉ mong sau này lấy nhau về rồi, em đỡ vất vả hơn.
anh dự là mồng hai tết này qua nhà chào hỏi hai bác nhà. nhưng bố mẹ em khó tính lắm, sao gả con gái cho thằng ất ơ chỉ biết gảy ba bốn hợp âm như anh được. có lần anh nghe lén bác trai nói với mấy người bạn định gả em vào nhà ông kim, mà con trai ông ta có ra gì đâu. nó chỉ biết chè chén với mấy ả đào thôi, lấy nó em khổ nhiều. anh lo em ạ. biết đâu một ngày nào đó mình sẽ chẳng còn bên nhau nữa. thế mà mấy suy tư vẩn vơ đấy làm anh rơm rớm nước mắt lúc nửa đêm cho được.
mẹ anh còn khỏe không? bà cũng yếu lắm rồi, mà thằng con trai này chưa làm nên trò trống gì cả. cũng may anh gặp được chí hiếu. em phụ anh chăm sóc mẹ, và nhờ em nên bà mới đồng ý cho anh theo nghiệp hát ca này. bà hay nói lũ nghệ sĩ phiền phức chỉ biết bày vẽ làm trò, ấy mà bà đi khoe với cả xóm có con trai làm ca sĩ. người lớn tuổi đôi khi khó hiểu thật em nhỉ? mấy tháng trước mẹ có nhắc đến chí hiếu, bảo là mong em nhanh về một nhà với anh. mẹ thương em mấy năm ròng rã nâng khăn sửa túi cho anh mà chưa có cái danh phận rõ ràng trên giấy tờ. mẹ thương em gầy rộc người vì chạy đôn chạy đáo chăm lo cho bà vừa cho hai bác. được bà ấy quan tâm đến vậy, sướng nhất em rồi nhé. phiền em nhắn lại giúp bà rằng ni nhĩ sắp về rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe.
anh sáng tác một bài dành tặng em, nhưng thằng tại hoan nó chê anh suốt. rằng tại sao nhạc lại quá là sến súa và nhẹ nhàng đến vậy. chắc là ghen tị với anh chứ sao. lời bài hát anh sơ sài, vì anh chẳng biết phải diễn tả về em, về chúng ta như nào. đây, anh để lại vài câu để em bớt mong ngóng.
"dòng người hôm nay sao vội quá
hay anh đang sống chậm lại
nghĩ về em, xinh đẹp có phải hoa
cảm nhận đôi môi em e ngại
tựa lên giấc mơ hoang dại
tay em vuốt nhẹ tóc bay
gió thoảng mắt anh say"anh ở trong này bận bịu, chỉ kịp viết cho hiếu hai, ba dòng này. để dặn dò em yêu bản thân mình hơn và không phải lo nghĩ quá nhiều về anh. anh chờ thư hồi đáp của em.
nhớ em vô cùng, yêu dấu ạ.
khương đan ni nhĩ
end.
mình luôn muốn hai chữ yêu dấu của kdn thuộc về pjh
#chou
BẠN ĐANG ĐỌC
nielhyo ¤ nhớ nhung, yêu dấu
Fanfiction[đan hiếu] em ở hà nội nhớ anh da diết, chờ hồi đáp của anh. |14122020|