Chap 5

607 36 5
                                    



note: IN NGHIÊNG là quá khứ

'''

Hạ Thiên đóng cửa lớp học lại, rồi cố gắng không tạo ra tiếng động để chạy ra khỏi sân trường. Anh không tin vào những gì mình đã nhìn thấy, ba năm qua anh cứ nghĩ mình đã nắm rõ cảm xúc của cậu, cứ ngỡ mình đã bước được vào trái tim cậu. Hóa ra tất cả đều là vọng tưởng. Vậy những gì hai người đã trải qua đều là gạt người sao ? Những trận bóng rổ, những bữa ăn tối cùng nhau, cách Quan Sơn trân trong chạm vào tóc anh, lời hứa trên sân thượng buổi trưa hôm ấy...tất cả đều là giả dối sao ? Không thể như vậy, Quan Sơn không phải là người lật lỏng như vậy. Ngoài cái ngoại hình hung dữ và khó gần ra thì tính cách cậu vô cùng tốt. Cậu khẳng khái, đầy đủ lễ nghĩa. Cậu không phải là hạng người đi trêu đùa cảm xúc của người khác như vậy ?

Hạ Thiên không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu và nhìn vào điện thoại bao nhiêu tiếng. Quan Sơn không hề gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh, cũng không hề chạy đến nhà nấu cơm cho anh. Tất cả về cậu đều giống như chưa từng tồn tại, đã mấy ngày rồi anh không đến trường vậy mà cậu vẫn không thèm tìm anh. Chẳng lẽ, trong lòng cậu anh thực sự không có chút phân lượng nào. Hạ Thiên càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng tức giận. Hóa ra, tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình. Anh tức giận đập phá hết mọi thứ trong nhà, thậm chí cố tình để tay bị thương. Anh không nghĩ ra được, cái đoạn tình cảm này sai ở đâu ?

Thêm mấy ngày nữa, cậu vẫn không đến tìm anh. Nhưng nỗi nhớ đã khiến anh phát điên, anh khao khát được nhìn thấy cậu.

Sau gần một tháng vật vã vừa muốn thử thách cậu vừa muốn làm dịu bản thân. Cuối cùng, anh lại đứng dậy cố làm cho bản thân trở nên đẹp hoàn mỹ hết mức có thể. Anh đến trường và đi sang lớp 12A8. Lúc anh đến đã không thấy bóng dáng cậu ở đâu, hóa ra hôm nay cậu có buổi học kỹ năng ở dãy nhà khác. Anh kiên nhẫn đợi cậu đến giờ trưa.

Ngay khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa, theo thói quen anh lại tìm về lớp cậu, nhưng lại nghe cậu đã đi ăn trưa rồi nên anh một đường chạy lên sân thượng, địa điểm quen thuộc của cả hai người.

«Sơn, cậu ăn đi »
Vừa nắm tay vào cánh cửa, anh đã nghe một giọng nói dịu dàng vang lên. A Sơn, sao cô ấy dám gọi cậu bằng tên thân mật như vậy ? Lòng ghen tuông khiến anh không chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa. Anh đẩy mạnh cánh cửa bật mở, trước mặt anh là Quan Sơn và cô nữ sinh xinh đẹp đang ngồi dựa vào tường, mặc dù có cách xa một đoạn nhưng vẫn là rất thân mật. Cậu đội một chiếc nón bóng chày che hết cả đôi mắt nên anh không đọc được biểu cảm gì trên khuôn mặt cậu.

« A bạn học Hạ » Giọng cô gái khẽ hô một tiếng, Quan Sơn vội vàng đứng dậy, hai tay nắm chặt mép quần đến mức cả vạt vải đồng phục đều bị nhăn.

« Hạ...Hạ Thiên...mày... » Quan Sơn lắp bắp một tiếng, rồi hơi nhắm mắt lại sau một giây cậu nắm lấy tay bạn nữ kia, hướng về phía anh nhẹ giọng nói. « Đây là Kim Huệ, là bạn...bạn...gái của tao » Nói xong, cậu vẫn là không dám ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt anh.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ