Tezuka dẫn Ryoma đến phòng luyện tập.
Phòng luyện tập rất lớn, có thể chứa được toàn bộ thành viên của POT, Tezuka dẫn Ryoma lại gần bọn họ để mọi người làm quen nhau.
Ryoma chỉ cảm thấy hoang mang, em quay cuồng trong mơ hồ, ấn tượng đầu tiên cũng chỉ có một mảng trắng lam trắng xám trắng vàng trắng lục, từng màu từng màu cứ lững lờ trôi trước mắt với những cái tên khác nhau cùng với những gương mặt khác nhau.
Đối với một người mắc bệnh mù mặt nhẹ, cậu nhóc phân biệt từng người thật sự rất khó khăn.
- Tezuka, thành viên mới trong lời của Kurobe là tên nhóc kia hả? - Một người mặc chiếc áo màu trắng xám đi tới, cúi người, nhìn chăm chú vào người cậu nhóc.
Cảm giác cũng giống như Tezuka vừa nãy, trừ bỏ hơi lùn ra, nhan sắc lại ở hàng pro, đẹp đẽ hết mức.
Cũng không biết khi trở thành thành viên của nhóm nhạc, thực lực ra sao.
- Tránh xa em ra một chút đi, đồ Vua Khỉ Núi.
Một mùi hương hoa hồng nồng đậm xộc thẳng vào mũi, hoa đối với Ryoma thì không làm sao, nhưng mà nước hoa thì lại cực kỳ mẫn cảm, khiến cậu nhóc không tự chủ nhíu mày, hắt xì một cái rồi trốn ra đằng sau lưng Tezuka.
- Hah? Xưng hô kém hoa lệ kiểu gì vậy? Tên nhóc kia, nói ai đấy? - Atobe đứng thẳng dậy, híp mắt từ trên cao nhìn xuống đứa nhóc đang trốn sau lưng Tezuka, tức giận cười.
Xưng hô kém hoa lệ như thế hắn còn chưa tức thì thôi, tên nhóc kia tức cái chì?
- Keigo - kun, sao lại bắt nạt em út của chúng ta như vậy, quá đáng thế. - Thiêu niên tóc nâu từ xa đi đến bên cạnh Ryoma, vỗ vỗ vai cậu nhóc.
- Fuji Syusuke, đã bảo là không cần gọi bổn đại gia bằng cái tên khó nghe như vậy rồi.Atobe Keigo bó tay, thành viên của QX đúng là trời sinh khắc hắn, một người thì bôi đen, một người vừa mới đến đã đặt biệt danh cho hắn.
Fuji cười cười, không phản ứng với lời nói của Atobe, cầm lấy tay của Ryoma, dẫn cậu đến chỗ một nhóm người tóc đỏ đang ngồi, đẩy đẩy:
- Ra chơi cùng bọn họ đi, mấy tên đó chờ em lâu rồi.Ryoma nhìn theo hướng mà tay của Fuji chỉ, thấy một đám người tóc đỏ ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng quắc lấp lánh đèn pha nhìn chằm chằm vào cậu. Ryoma thử thử đi lên phía trước vài bước... ánh mắt của đám người lại càng sáng trưng hơn đèn pha ô tô.
- Áu áu, Ochibi mau mau tới đây meow. - Kikumaru Eiji với một miếng dán urgo trên mặt nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Ryoma, nhảy vồ lên khỏi mặt đất, chạy tới kéo người lại gần chỗ bọn họ - Bọn anh có hơi nhiều người, em chắc chắn không nhớ hết được đúng không? Anh là Kikumaru Eiji meow, em có thể gọi là là Eiji - oniichan nha, chắc chắn sẽ giúp em nhớ được mọi người chỉ trong thời gian ngắn.
Ryoma bĩu môi, không phục:
- Chắc gì anh đã lớn hơn em....
Nhìn Kikumaru như vậy, làm gì có dáng vẻ của một người anh trai đâu.
- Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tớ là Toyama Kintaro, năm nay 15 tuổi, sinh tháng tư, cậu thì sao?
Kikumaru vừa kéo Ryoma ngồi xuống, một cậu nhóc mặc áo họa tiết báo lền xán lại, cọ cọ.
- ... sêm 15, sinh tháng 12... - Ryoma kéo kéo vành mũ, đối với Kintaro hoang dã thân mật như vậy không thích ứng được.
- Ha ha ha, em nói mà, Koshimae, cậu ấy chắc chắn nhỏ hơn em. - Kintaro vỗ đùi cười khanh khách, sau đó nhìn về hướng nơi vài người khác đang đứng - Em không còn là người nhỏ nhất nữa, em cũng có em trai để bắt nạt rồi!
- Kin - chan, nói bậy cái gì đấy? - Shiraishi Kuranosuke tiến lại gần trấn tĩnh người đang cực kỳ hưng phấn đến mức nhảy tưng tưng lên xuống, rồi cười dịu dàng với Ryoma - Em đừng để ý đến nó, nó từ bé đến giờ vẫn hoang dã như vậy, nhưng tính tình thật ra rất tốt. Nếu em ngại nó nhiều lúc phiền quá thì nói cho anh, anh giúp em dạy dỗ tên nhóc này.
- Đúng vậy đúng vậy, Kin - chan không thể bắt nạt Ryoma nha! - Marui Bunta đưa chiếc bánh mình làm được trong giờ nghỉ cho Ryoma, nhìn cậu nhóc cười híp mắt lại ăn bánh, trái tim đều bị moe đến, trong lòng lâng lâng sự thỏa mãn. Quả nhiên khác hoàn toàn so với Kintaro hoang dã không nói được, Ryoma ngoan ngoãn nghe lời như vậy càng khiến cho mọi người yêu thích.
- Ể... - Kintaro bình tĩnh lại, cực kỳ không phục - Tại sao lúc em bé nhất, các anh luôn bắt nạt em? Hiện tại Koshimae đến rồi, các anh phải bắt nạt cậu ấy mới đúng.
Gakuto cướp bánh ngọt từ trong tay Bunta, cầm lấy thìa xúc cho Ryoma một miếng bánh, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác mình là anh trai mình phải bảo vệ em trai thật tốt, nghe Kintaro nói vậy, không chút khách khí ném cho cậu nhóc một ánh nhìn xem thường - Em nghịch như vậy, chiều nhóc một chút thôi là nhóc muốn lên trời luôn rồi.
- Hiện tại bắt nạt em, em cũng đã nghịch như quỷ rồi. - Ngủ đến nắng chiếu cháy mông Akutagawa Jirou sấn lại chỗ Ryoma, ôm lấy eo cậu nhóc, dựa vào người cậu, từ đằng trước nhìn đến, Ryoma đang được Jirou ôm cả người vào lòng.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại tiếp tục luyện tập, ngoại trừ tập riêng từng nhóm nhỏ còn có cả nhóm cùng tập.
Ryoma được thầy vũ đạo gọi sang bên cạnh tập riêng bài cho người mới, cho dù là tư thế đi đứng bình thường cũng cần phải học hỏi.
- Mifune đợi tên nhóc này ba năm, đáng giá sao?
Kurobe nhìn Yukimura đứng bên cạnh mình, khẽ cười, nói:
- Cậu cứ đợi xem.
-------Tiểu kịch trường do dịch giả tự thêm------
- Tại sao lúc em bé nhất, các anh luôn bắt nạt em? Hiện tại Koshimae đến rồi, các anh phải bắt nạt cậu ấy mới đúng.
Yukimura phu nhân: Tục tưng của má lại đây mẹ thương!!! Không ai thương con mẹ thương con nà moah moah tục tưng của máaaaaaa!!!
Yukimura: "..." Ừm hứm :)
Chương này có nhiều chữ hơn, chương trước có 8xx từ chương này 1xxx từ huhu.

BẠN ĐANG ĐỌC
《PoT Showbiz - Trans》Cưng Tận Trời
FanfictionTên gốc: Nhóm nhạc nam PoT cưng tận trời em út AllRyoma show bích