Gaoo! Tobikakare!
Gaoo! Kuraitsuke!
Gao! Sakebe! Gao! Taose!
Gao! Gao! Gaaaaa!! [...] (nhạc phim siêu nhân Gao)Tiếng nhạc chuông báo thức rất chi là quen thuộc vang lên, tôi bật dậy, làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, xách cặp đến trường. Cuộc sống của tôi diễn ra như một chu kì tuần hoàn, có lẽ với nhiều người nó nhàm chán nhưng với tôi nó khá tuyệt. Tôi thích được yên hay khác hơn là mình không động đến ai thì không ai động đến mình. Tôi vừa đi vừa nghe nhạc, tôi thích nghe những bản ballad nhẹ nhàng khi đạp xe đến trường, tôi thích hít bầu không khí trong lành buổi sáng... Bạn thấy tôi sến sẩm?! Không đâu, tôi là con người khá thực tế đấy. Với tôi, có tiền là có tất cả. Bạn hãy khoan chỉ trích tôi vì có thứ gì đó chẳng hạn như tình yêu thì không mua được bằng tiền. Vâng, nhưng tôi không cần yêu. Yêu là thứ gì đó quá xa vời với tôi, tôi thà bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để làm 1 việc vô nghĩa còn hơn là phải ''nuôi'' 1 chú ''Gấu 37 độ''...
Tôi là một cậu học sinh trung học khá ''bình thường''. Ngoại hình bình thường với 1m75, mái tóc đen với mái bảy ba, đeo một cặp kính để che đi đôi mắt mặc dù tôi không bị cận, với làn da khá trắng mà con bạn thân - Hạ An luôn gato và bảo '''có ngày tao cũng lột da mày'''... nói chung tôi rất chi là bình thường luôn. Phải nói tôi là đứa mắc tự kỉ trầm trọng. Bạn chỉ có mỗi con Hạ An, ngày lễ hay rảnh rỗi cũng chỉ ôm lap, ăn rồi ngủ và cự thích đi du lịch bụi 1 mình. Và bạn biết đấy tôi cự kì ghét những cặp đôi, không phải gato nhưng tôi thấy họ quá hoang phí thời gian để yêu. Đi đâu cũng có nhau, này thì tay trong tay... tôi thấy vướng, đi đâu, làm gì, ăn gì cũng phải khai báo và tôi thì không sống được như thế. Thế nên tôi ế =)))
Còn nếu hỏi tôi tại sao chỉ có Hạ An là bạn?! tôi xin trả lời vì nó dai như đỉa đói. Nó là cô nhóc làm tôi phải mở mồm, chứ có kề dao tôi cũng không nói khi không cần thiết. Là vì trước đây tôi tưởng nó là con trai và....thích tôi nên tôi đã gọi nó ra và từ chối. Thế là tôi bị nó làm cho ê mặt, ai bảo cứ bám theo tôi làm chi. Sau này mới biết nó muốn tôi kèm thêm cho nó môn Toán...haiz.... Hạ An luôn làm tôi bị hiểu lầm là ''Gay'', vì nó là tomboy mà cứ đi chung với tôi suốt. Tuy nhiên, nó là một đứa bạn tốt và tôi còn không ngờ rằng bạn thân của tôi lại là con gái...
Trở lại với cuộc sống thường ngày. Tôi bước vào lớp với khuôn mặt không thể tỉnh hơn nữa, và như thường lệ, mọi người không bao giờ nhìn tôi. Cứ xem như tôi là kẻ vô hình và khi chép bài tập thì mấy thằng ''chó đểu'' ấy mới xin xỏ. Bọn con gái thì không dám bắt chuyện, vì biết tôi sẽ không trả lời gì ngoài ''ừm''. Bọn con trai thì luôn đem tôi ra làm trò, chỉ khi cần mới hạ giọng. *Bộp*
- Thằng điên! mày đang nghĩ gì đó?!
Không ngoảnh lại nhưng tôi cũng biết đứa nào đánh tôi. Còn ai khác ngoài 'thằng' Hạ An biến thái. Tôi lườm nó, tôi muốn tập trung làm nốt bài tập Toán, cũng là năm cuối cấp rồi tôi phải dốc hết sức.
*cắm cúi vào vở*- Hôm nay mày lại không thèm trả lời 'thằng' bồ của mày hả?! ghê đấy, hay lại đổi giới rồi? há há...
Oh sh** ! chắc tôi chết với bọn này. Hôm nào không troll tôi, móc méo tôi thì bọn nó không yên. Và cũng như thường tôi chỉ cười qua chuyện, tôi thật không thích dây dưa, không muốn có chuyện gì để ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của mình. À quên, tôi chưa đưa bọn nó vở bài tập... thôi thì tự nộp luôn, khỏi nhắc.
- Ê Ngoan! cho tao mượn... *bộp* Ơ...thằng này đúng là ngoan, chưa nói đã hiểu... *nhếch mép*
- Mày dám quăng như vậy hả? muốn ăn đòn phải không? --thằng kia nói
- Tôi xin lỗi. *không thèm nhìn*
- A! mày láo nhỉ? *giơ nắm đấm*
- Thôi đi, chuyện nhỏ mà... --nó cười với ánh mắt man rợ chứa chút giả tạo.
''Bỏ dùm cái mặt nạ đi, đồ khốn'' tôi muốn hét vào mặt hắn, người luôn bắt nạt tôi nhưng luôn tỏ ra nhân từ trước mặt người khác và nó làm tôi phát ngấy. Hắn là Trần Tuấn Khải, một trong những hotboy của trường, tất cả đều tốt ngoại trừ tính cách và học lực dở tệ. Ngoài hắn ra còn có đám đàn em chuyên nịnh hót gồm: Vũ, Duy, Quý và Tôn. Và xin đính chính tên tôi là Nguyên, Huỳnh Trọng Nguyên. Cái tên không đẹp nhưng không đến nỗi bọn nó phải đổi chứ, nhưng cũng vì tôi luôn làm theo lời chúng nên mới vậy. T.T
Reng renggggg
Tôi xách cặp ra về, tai lại đeo earphone, dắt xe đạp về. Một ngày lại qua, khá yên bình. Tôi đạp xe thư thái, mùi hoa sữa ngào ngạt....tôi rất ghét, nó làm tôi khó chịu, chiếc mũi của tôi lại đỏ ửng lên với triệu chứng hắt hơi liên tục. Nhưng ở vùng đất Hà thành này thì hoa sữa như một loài hoa đặc trưng rồi, đương nhiên thì tôi không thể tránh mãi được.
hắt xì....hắt xì...hắt.... ''help me~''
Mắt tôi nhắm tịt lại, thả lòng người cho cơn ''hắt hơi liên hoàn'' qua mau..... Á Á á aaaaaaaaaaaa WTF?? con gì à nhầm ai kêu thế? tôi mở mắt nhìn thì.... ôi chao, tôi tông người rồi, chết người chết người, chiếc xe đạp yêu quý của tôi đâm trúng 1 cô nhóc đang đi bộ, số nhọ! Tôi nhảy ra khỏi xe, cúi người.....săm soi ''em ngựa'' yêu quý, may mà nó không sao. Tôi lại leo lên xe tỉnh bơ định đi tiếp thì cô bé......òa khóc, tôi đi chết đây *đập đầu*. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, tôi phải đành lòng dựng xe và lại dỗ dành cô nhóc:- Em...có...sao không?? ''lại lên chứng rồi''
- Dạ...hức..chân..hức..hức.. --cô bé nhìn tôi với ánh mắt đầy nước. Tôi nhìn xuống thì thấy chân cô đang rỉ máu.
- Nhà em..ở đâu? có cần anh chở..về không? --''đừng có đồng ý...đừng..''
- Cảm ơn..anh... -- cô bé lau nước mắt, mỉm cười với tôi.
Tôi chở cô bé, cô thôi khóc mà lại hỏi tôi rất nhiều. Tôi cũng không biết trả lời như thế nào nên chỉ cười thôi. Nhưng....đây là lần đầu tiên tôi chở con gái trên xe của mình. Không hiểu sao tôi lại chở cô bé?! cô có cái gì đó rất.... tôi cũng không biết =D. Chở cô về nhà, cô bé cười với tôi, nụ cười tỏa nắng. Quay xe ra về, tôi cố đạp thật nhanh để tránh xa cô nhóc ấy vì...cô là con gái mà... Nói thật là tôi đã chịu đựng lắm mới chở cô bé về nhà an toàn, may mà cô không chạm vào người tôi chứ không tôi quẳng xe mà đi bộ rồi...bệnh càng ngày càng khó chữa... Em tên là TRẦN ÁI VY !!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s: cố lắm mới xong, chém nhiệt tình, Zee chuồn lẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thật rồi...
Teen Fiction- Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! - Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời em nhé! *gật gật* - Anh sẽ sống sao nếu thiếu em nhỉ? cuộc sống thật vô vị nếu không có tình yêu... ------------------------------- *bụp* - Nhảm nhí! -tôi tắt cái ti vi đang chiếu...