Dạo gần đây công việc của Tiêu Chiến khá bận nên sức khoẻ anh không được tốt , thường xuyên bị đau đầu và hay bị choáng, nhưng vì sợ Nhất Bác lo lắng nên anh cố giấu không nói cho cậu biết. Hôm nay anh thật sự không chịu nổi nữa nên đã tranh thủ lúc Nhất Bác vắng nhà anh tự mình đến bệnh viện để kiểm tra
14h tại bệnh viện Bắc Kinh
Sau khi kiểm tra xong thì anh cùng bác sĩ vào phòng riêng để nói chuyện. Người đối diện với anh lúc này là Giang Mỹ Kỳ hàng xóm cùng quê anh ở Trùng Khánh. Ngày xưa gia đình cô khó khăn đã được mẹ Tiêu giúp đỡ nên cô đã mang ơn và xem gia đình Tiêu Chiến như người thân của mình....
Từ lúc vào phòng đến giờ anh thấy cô vẫn thất thần chưa lên tiếng khiến anh cảm thấy bất an nên đành mở miệng lên tiếng hỏi:
-" Mỹ Kỳ, kết quả... kiểm tra của anh thế nào?"
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần mà đối diện anh, trong lòng cô bây giờ chính là cảm giác đau nhói
-"Tiêu Chiến, trước khi em nói anh phải hứa thật bình tĩnh có được không?"
Lúc này tay Tiêu Chiến đã bất giác run rẫy dưới gầm bàn, anh cố nắm chặt tay mình lại hít sâu một cái sau đó gật đầu
-"Sau khi kết quả kiểm tra xong cho thấy........cho thấy trong não anh đang có một khối u lớn...." cô ấp úng vì lúc này nước mắt cô đã sắp trực trào ra
Tiêu Chiến lúc này như đã không tin vào tai mình nữa mà mặt lúc này đã tái nhợt, như không kiềm chế được bàn tay đang run bần bật của mình nữa. Mắt anh đỏ hoe
-" Mỹ Kỳ, đó.. cái đó...." anh đã nghẹn lại mà không thể tiếp tục hỏi hết câu hỏi của mình
-" Tiêu Chiến, bây giờ anh phải nhanh chống nhập viện để điều trị cho khối u ngừng phát triễn, sau đó.....sau đó chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Anh yên tâm em sẽ cố gắn hết sức mình" cô cố gắn trấn an anh dù cô biết có nói gì thì có lẽ anh bây giờ cũng rất lo lắng và suy sụp vì chính cô cũng không dám chắc vì.......vì
-" Anh có được bao nhiêu phần trăm cơ hội cho cuộc phẩu thuật này?" Anh cố kiềm nén nước mắt mình mà hỏi
-"........" cô im lặng nhìn anh trong đau khổ. Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy??. Cô than trách với số trời tại sao lại tàn nhẫn với một người đã chịu thiệt thòi tất cả mọi thứ như Tiêu Chiến. Đến bây giờ lại......
-" Em trả lời cho anh biết được không? Nếu không làm phẫu thuật, vậy?... vậy anh còn ....còn có thể sống được bao lâu?"anh đau khổ , hướng ánh mắt tuyệt vọng chờ câu trả lời từ cô
-" Nếu.....nếu phẫu thuật thì chúng ta có...có 30% cơ hội, còn....còn nếu không phẫu thuật thì chỉ..chỉ còn lại không tới 1 năm" cô nói trong sự đau đớn nức nở. Cô làm bác sĩ đã được gần 5 năm chuyện sinh tử cô đều chứng kiến, nhưng đối với Tiêu Chiến thì cô không thể bình tình được, vì với cô Tiêu Chiến là một người anh là người thân, sao cô có thể bình tĩnh trước sự thật đau lòng này
Lúc này nước mắt anh đã rơi thật rồi. Anh buông thỏng bàn tay đang run rẫy của mình giữa không trung. Lòng đau như cắt. Tại sao lại như vậy, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Anh không thể ra đi bỏ lại một mình Nhất Bác như vậy được, không được dù chỉ còn 1% anh cũng sẽ thử .. Nhưng nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì liệu làm gì còn có thời gian một năm bên cạnh Nhất Bác.??Anh phải làm sao? Tim anh đau lắm, anh thật sự rất đau. Tại sao lại bắt anh phải gánh tất cả những đau khổ này như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
ФанфикThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...