Nhục Dục

1K 70 16
                                    


Trắng.

Kureto đã nghĩ đến điều đó đầu tiên khi gã thấy em.

Lúc đó gã chỉ tình cờ muốn trốn ra khỏi nhà, sau cái trận đấu thất bại thảm hại dưới tay của đứa em gái thiên tài kém một tuổi. Gã trốn chạy khỏi cái ánh nhìn tràn đầy sự khinh thường của người cha, cái cách mọi người xung quanh xì xào bàn tán việc, người kế thừa gia tộc Hiiragi tuyệt đối không phải là gã. Đó là một điều nhục nhã, trong khi bản thân còn là đứa con được sinh ra đầu tiên dưới gia tộc quyền lực đấy.

Gã khi ấy chỉ mới sáu tuổi, lại trải qua hàng trăm bài học như thế nào là người lãnh đạo, đã luôn cố gắng chỉ để không đối diện với sự thất vọng của cha mình. Nhưng, mặc cho việc đó có chăm chỉ đến mức nào, có tuân thủ những luật lệ ra sao, cũng không thể đánh bại nổi với kẻ sinh ra đã là thiên tài.

Vậy nên, lần đầu trong đời gã đã có suy nghĩ muốn phá hủy tất cả.

Khi ấy, Kureto đã gặp Shinya.

Ở một cái phòng thí nghiệm bỏ hoang đằng sau khu nhà chính. Em ở đấy, trốn thui lủi trong góc, người mặc bộ đồng phục xám nhạt, thứ mà đánh dấu những đứa trẻ được mua về làm đối tượng giao phối cho đứa em gái thiên tài kia. Gã nhớ, dưới khung cảnh hoang tàn, sắt thép đã gỉ sang màu đồng ô uế, đồ đạc đều mọc rêu bám chi chít, bụi phủ xám xịt. Chóp phòng thủng lỗ đủ lớn, vừa hay cũng là nguồn sáng duy nhất chiếu xuống.

Shinya thuở còn bé, Kureto còn nhớ rõ em trông ra sao.

Tóc trắng.

Mắt xanh.

Hệt như con búp bê được trưng bày trong tủ kính, và gã cũng thấy em giống thiên thần.

Khi trông thấy người, em từ từ bước ra đầy e dè và sợ hãi. Nhưng khi biết gã cũng chỉ là một đứa trẻ tầm lứa mình, hàng phòng thủ ấy đã được buông xuống. Rồi nụ cười ngây thơ nở rộ trên gương mặt xinh xắn ấy, có khiến gã xuyến xao. Bởi vì em thật trắng, cả người còn đứng dưới nắng vàng nhạt, tựa như toả hào quang.

"Cậu cũng trốn ra đây sao?"

Shinya hồn nhiên hỏi, hai tay nắm lấy phía sau lưng, đợi chờ câu trả lời. Gã chợt nhận ra mình có chút ngẩn người, rồi sau đó mới hiểu rõ đã có sự nhầm lẫn. Em đã nghĩ, người đối diện mình cũng là một ứng viên.

Kureto không gật đầu, cũng không chối bỏ, trả lời bằng một câu hỏi, em làm gì ở đây, phòng thí nghiệm cấm người vào. Thái độ nghiêm chỉnh cùng khí toả có phần đáng sợ khiến em có chút ngập ngừng.

"Tớ đi tìm mặt trời."

Gã lặp lại câu nói của em, với cái ánh nhìn đầy khó hiểu. Em bé người hơn hắn, dù có hơi e dè nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện, gật đầu nói thẳng ra suy nghĩ của mình bằng giọng nghe mang mác.

"Phải đó, là mặt trời. Vì nơi đây thật tối tăm."

Nụ cười trở nên dịu buồn, em chỉ lên trần nhà bị đục lỗ thủng. Gã có thể đoán ra được lý do dựa trên biểu cảm đó. Khi chưa chiến thắng tuyển chọn, những đối tượng không được phép ra ngoài. Tất cả đều luyện tập dưới lòng đất, miệt mài ngày qua ngày để giữ vững cái mạng của mình.

KureShin | Suy ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ