Chương 1:Bất Ngờ Xuyên Không

74 8 0
                                    

Chương 1

Editor : Cửu Mạch Y

------------

Buổi sáng

Ánh nắng từ của sổ sát đất lưu loát trút vào, rơi trên giường êm rộng lớn.

Thiếu nữ ôm đồ chơi bằng lông nhung nằm trên giường, mái tóc bạch kim rải rác trên giường đơn màu đen, ánh nắng rơi vào da thịt tinh tế trắng nõn của cô, dát lên một tầng vầng sáng nhạt màu.

Thiếu nữ tắm trong ánh nắng, ngũ quan tinh xảo, tựa như búp bê trong tủ kính, mỗi nơi đều được tinh tế điêu khắc ra.

Cô cọ cọ trong chăn, một lúc lâu mới chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, lộ ra đường cong quyến rũ của cô.

Trên mặt cô còn mang theo tia đỏ ửng, vẻ mặt lười biếng.

___________

Cô tên Y Tự là sinh viên bình thường, đang trên đường đi về nhà thì có một luồng ánh sáng lạ kéo cô vào trong một không gian rộng lớn.

Y Tự nhìn xung quanh toàn là một màu trắng lóa con mắt, cô bắt đầu sợ hãi, bỗng dưng phía trước mặt cô xuất hiện một cánh cổng.

Cô bất chợt đưa tay mở cánh cửa. Một
giọng nói nhẹ nhàng thúc giục cô mở cánh cổng kia.

Khi cánh cổng được mở ra, thì cô đã xuất hiện ở một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng còn lởn vởn xung quanh.

Y Tự định mở miệng thì: "oa ..oa .." một tiếng khóc to trong phòng sinh của bệnh viện.

Bị tiếng khóc trong miệng mình phát ra, Y Tự bị dọa lập tức mở mắt ra, cô muốn ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm giác trên người mình có chỗ nào không đúng, nhất định là mắt cô có vấn đề, nếu không, sao cô lại thấy bản thân lại có hai bàn chân mũm mĩm trắng nõn như ngó sen cùng hai bàn tay nhỏ bé?

Và tại sao cô lại ở đây ?

Chẳng .... Chẳng lẻ mình xuyên không rồi? Y Tự không nhịn được nghĩ, không phải cô đang trên đường về nhà rồi gặp một luồng ánh sáng kì lạ sao?

Nhưng tại sao cô lai xuất hiện ở đây với hình hài nhỏ bé này nha!!

Lúc này ý thức của Y Tự không rõ ràng, một cơn buồn ngủ ập đến, làm cho cô không thể nào mở mắt nổi.

___________

Mười lăm năm, cô đến thế giới này cũng được 15 năm rồi, ở đây cô có một cái tên mới là Yuuki Shizu, là một người mang hai dòng máu Anh - Nhật.

Cái họ Yuuki này thuộc một gia tộc lâu đời với những sức mạnh bí ẩn.

Từ lúc sinh ra Shizu đã mang trong mình một mạnh vô hạn, nhưng chưa một lần sử dụng sức mạnh này. Tới khi đứa em trai hờ của cô sinh ra khi cô được năm tuổi, tên là Eriol.

Lúc ấy, cô bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh của mình,
Được học về các thẻ bài thì khi ấy Shizu biết cô đã không xuyên vào bộ phim anime mà mình đã xem, đó là Thủ lĩnh thẻ bài - Sakura.

Đến nay cô đã được mười lăm tuổi rồi, còn Eriol mười tuổi.

Bây giờ cô đang ở trong phòng của mình vẽ tranh, căn phòng của cô được trang trí trang nhã, nhẹ nhàng theo tông màu tím - oải hương.

" Shizu à! Con đừng ở trong phòng nữa! " ai suốt ngày ở trong phòng vẽ tranh, ăn ít thì còn thôi đi, ở trong nhà suốt !!

" Vâng, con ra ngay đây !" cô vừa vẽ xong nét cuối cùng thì dọn dẹp các cọ vẽ lại với nhau rồi cất vào hộp.

Shizu vừa xuống lầu, vừa suy nghĩ diễn biến của phim tới tập nào rồi, bây giờ mình muốn gặp thần tượng quá.

Đang đi thì thấy mẹ, cô liền nảy ra một ý tưởng." Mẹ ! Mẹ ơi!! "

"A.. Shizu con mau qua đây thử bánh mẹ mới làm !" nghe thấy được ăn bánh, Shizu liền lê chân đi đến bên bà, đưa tay nhận lấy cái dĩa bánh để thưởng thức.

"Mẹ ! Tay nghề của mẹ ngày càng cao nha !" ngon quá đi , cô một tay lấy cái nĩa đút vào miệng làm hai gò má của phòng lên. Vừa ăn vừa nói giống như hamters.

Khi ăn cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tay cầm dĩa bánh cũng hạ xuống, mặt nũng nịu nói :" Mẹ ! Con muốn sang Nhật, được không mẹ ?"Nói xong, mặt cô hiện lên sự lo lắng cho là mẹ không cho mình đi. Khuôn mặt càng tỏ ra sự dễ thương hơn.

Mẹ cô nghe xong thì cũng giật mình nghĩ, con bé này suốt ngày ở trong nhà, bây giờ bỗng nhiên đề suất đi nhật, phải cho con bé đi, nhưng lòng thì sợ cô không lo cho mình được.

"Um... Mẹ nói này, không phải mẹ không cho con đi, nhưng nẹ lo con một mình con thì không chăm sóc tốt cho bản thân...vả lại con chẳng biết làm ăn gì, lỡ như ăn thức ăn bên ngoài không quen thì đau bụng, con nói mẹ làm sao đây?"

Shizu nghe vậy, bỗng nhiên cảm giác rất ấm áp. Không ngờ mẹ cô lại lo lắng cho mình như vậy, nhưng cô cũng nhất quyết phải muốn đi.

" không sao đâu mà mẹ, cho chị Umi đi chung nửa là tốt mà, hai chị em con sẽ chăm sóc lẫn nhau, với lại...nếu mẹ lo lắng lắm thì con ở với bà ngoại, tiện thể chăm sóc cho bà luôn. Được không mẹ ??"

______________________

Đây là bộ đầu tiên mình viết, có gì sai sót mọi người cứ nói, để mình sửa nha!!

Và mong mọi người xem vui vẻ 😊😊

 Warm Love Stories [ĐN-Thủ Lĩnh Thẻ Bài ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ