Cầu thang
Hân:Nói anh nghe,học trưởng đã làm gì khiến em phải khóc
Ngôn:Anh ấy không làm gì cả
Manh:Cậu nghe thấy chưa,giờ thì im lặng đừng quá thân mật với Dụ Ngôn nữa
Manh"nắm tay Ngôn":Mình đi,anh đưa em đi thay đồ đứng đây kẻo lạnh giờ
Hân"giữ tay Ngôn":Đứng lại,Dụ Ngôn là em tôi,mong học trưởng ý tứ một chút
Manh:Dụ Ngôn người yêu tôi.Việc này đã đủ để tôi đưa em ấy đi chưa
Hân:Em rể hợp pháp tôi công nhận chỉ có Kha Nhiên anh tôi,papa cũng đã chấp nhận.Học trưởng nghĩ mình có cửa
Manh:Cậu nên nhớ papa cậu chỉ ngỏ ý hỏi còn người quyết định là Dụ Ngôn
Manh:Dụ Ngôn mình đi
Hân"giữ tay lại": Không Dụ Ngôn em phải đi với anh
Ngôn"dụt tay lại":Hai anh đủ rồi đó em sẽ tự đi được
Dụ Ngôn một mình đi xuống cầu thang để lại hai anh đứng đó dọa dẫn đánh nhau
Manh:Tôi sẽ theo đuổi em cậu nên cậu ngoan ngoãn mà chấp nhận tôi đi
Hân:Học trưởng Đới rể Dụ gia nào dễ bước chân vô
Manh:Thứ như cậu không xứng cạnh em ấy
Hân:Học trưởng đừng bao giờ nghĩ mình có thể có được Dụ Ngôn
Manh:Chờ xem.
Hân:Hứ. Ngôn bảo đợi anh với
Vũ Hân mặc kệ Đới Manh, cậu chạy xuống cầu thang cùng em cậu
Manh:Tên điên này ướt hết người rồi.Thôi đi thay
Trước phòng thay đồ nữ
Nhi:Đi ăn không dù gì cũng đến giờ trưa rồi
T.Hân:Đi
Hân:Dụ Ngôn đi cũng anh
Dần:Tên biến thái đứng canh trước phòng thay đồ nữ
Hân:Tôi đứng chứ có ngó vào đâu mà biến thái.Với lại về bôi thuốc đi trên cổ muỗi nó cắn kìa
Nghe vậy,Khả Dần theo phản xạ lấy tay che đi vết đỏ ở cổ mà đỏ mặt
Hân:Mình đi
Vũ Hân không để Dụ Ngôn đồng ý lập tức kéo cô đi ra sau trường
Hân:Ngồi xuống,kể anh nghe sao em lại khóc trên sân thượng có phải Đới học trưởng nói gì khiến em phải khóc đúng chứ
Ngôn:Em đã nói không phải rồi mà
Hân:Vậy sao....
Dụ Ngôn dật mình đưa tay lên má,quay đầu nhìn xem ái đã để thứ gì đó lạnh lạnh cạnh má mình
Hân"nhăn mày":Đới học trưởng.Anh đến đây chi
Manh"đưa hộp sữa lạnh":Cho em trời nắng nóng uống sữa lạnh mát mà tốt cho da lắm đó
Hân:Đới học trưởng
Manh"nắm tay Ngôn":Zô "anh vợ".Xin phép"em rể" đưa người yêu đi ăn
Hân"giữ tay còn lại":"Anh vợ" cái gì chứ Đới học trưởng.Mà hơn hết bỏ tay khỏi em gái tôi ra
Manh"nói nhỏ tai Hân:"Anh vợ" à"chị dâu" hay ghen lắm đó."Chị dâu" biết hai người không phải anh em ruột.Nhìn "anh vợ" cứ thân với người yêu tôi vậy chắc"chị dâu" sẽ ghen tuông cho coi
Vũ Hân nghe vậy liền thả tay Dụ Ngôn ra,nhìn ngó xung quanh quan sát.Đới Mạnh cùng lúc cũng kéo Dụ Ngôn đi
----------------------------------
Canteen
Manh:Em ngồi đó đi anh đi gọi đồ ăn choNgôn:Vâng
Manh:Đồ ăn đến rồi nè.Mà nè chiều anh đưa em về nha
Ngôn:Thôi không cần đâu,em vè cùng với Vũ Hân được rồi
Manh:Nghe anh,Vũ Hân giờ là người của Mạn tiểu thư.Mà em biết rồi đó cô ta thứ thuộc về mình khó mà cướp được.Em càng thân thiết với Vũ Hân e người tổn thương là em chứ không phải cậu ấy
Ngôn:Em.....
Manh:Vậy đi ha,chiều anh đưa em về
Ngôn:Vâng
Mạn Tuyết"nhõng nhẽo":Vũ Hân người ta muốn ăn cái này cơ
Hân: Được anh lấy cho
Mạn Tuyết"nhõng nhẽo": Không thích đâu,đút cho người ta đi
Hân:Rồi a đi ăn đút cho
Mạn Tuyết:Aa
Hân"xoa đầu":Ăn đi chiều có sức mà học nha tiểu thư bé bỏng của anh
Mạn Tuyết:Vâng
Manh:Em thấy chưa,Vũ Hân cũng cưng chiều cô ta như vậy.Em thì đau lòng vì cậu ta.Cho anh cơ hội,anh sẽ khiến em yêu anh được chứ
Ngôn:Em
Nhi:Tao thấy Đới học trưởng nói đúng đó
Ngôn:Tuyết Nhi
Nhi:Em chào Đới học trưởng
Manh:Chào em
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ tưởng loạn luân
عاطفية4 chị em trước mặt cha mẹ là con ngoan nhưng lại là người khiến trùm trường phải rén,chuyên đi phá phách.Các anh là những trẻ mồ côi.Một lần gặp là nhớ nhau