Chương 1. Thế thân hành sự
Bầu trời như một dải lụa xám dài vô tận, lấp lánh dăm vì sao. Xa xa, vô số cánh chim đang tìm đường về tổ.
Ở tận cuối chân trời, một chiếc đĩa khổng lồ đỏ lừ, lơ lửng trên những đỉnh núi xanh. Từng vệt mây màu mỡ gà nổi trôi như báo hiệu hoàng hôn buông xuống.
Có tiếng suối chảy róc rách, hòa quyện cùng tiếng chim kêu chíc chíc gọi bầy giữa những tán lá rừng rậm rạp. Trong thế giới ngút ngàn màu xanh, thỉnh thoảng điểm xuyết vài mảng lá cây vàng úa như chứng tỏ mùa thu đang hiện hữu. Tất cả tạo nên một khung cảnh bao la, kỳ vĩ khiến cho lòng người cảm khái.
Bên con đường nhỏ ven sườn núi có hai người chậm chạp đi tới. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta cởi trần, quanh eo quấn một mảnh da thú trông như một chiếc váy ngắn. Nước da hơi đen, toát lên vẻ chững chạc và khuôn mặt khắc khổ. Râu tóc thì rậm rạp tán loạn. Sau lưng ông ta đeo một chiếc gùi mây màu đen lớn, bên hông còn một con dao rựa đen sì.
Theo sau ông ta là một thiếu niên khuôn mặt còn non nớt, da hơi tái, vóc người gầy với mái tóc dài buộc túm sau lưng. Trên vai cậu ta đeo một chiếc gùi nhỏ, mình trần quấn ngang hông một tấm da thú nham nhở. Nhìn dáng vẻ cả hai người, đều biết họ là những thổ dân nghèo khổ.
Người thiếu niên bỗng cất giọng nói trong hơi thở hổn hển.
"Bảo thúc, chúng ta hãy tạm nghỉ đã, cháu mệt không chịu nổi".
Dứt lời, nó loạng choạng ngồi thụp xuống một tảng đá ven đường rồi đưa tay tháo chiếc gùi nhỏ xuống. Sau khi đưa tay quệt những dòng mồ hôi chảy đầy trên trán, nó thở một hơi đánh phì....
"Ừ, nghỉ một lát vậy. Cũng gần đến nhà rồi, không vội. Người đàn ông tên là Bảo thúc nói".
Ông ta thong thả đặt cái gùi nặng trịch xuống rồi gỡ con dao để sang một bên, xong xuôi mới đến tảng đá ngồi xuống. Gió thổi mái tóc bù xù của ông ta tung bay làm toát lên một vẻ hoang dại.
"Tiểu Hoàng à. Lần này xuống núi, nhờ số thảo dược và chục bộ xương khỉ, chúng ta đổi được hai gùi thóc và một con dao. Như vậy, cùng với số thóc chúng ta đã đổi lần trước là mùa đông này, chúng ta đủ ăn rồi". Người đàn ông nói.
"Vâng. Đợt tới chúng ta kiếm thêm ít thảo dược rồi xuống núi, đem đổi ít vải may quần áo cho mùa đông. Nếu kiếm được thêm một hai củ nhân sâm, cháu sẽ đổi lấy tiền để mua đồ dùng". Người thiếu niên nói, ánh mắt của nó sáng lên sự tin tưởng.
Họ ngồi bên vệ đường ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống trong quang cảnh núi rừng hùng vĩ. Một lát sau họ thì thầm với nhau vài câu rồi cùng đứng dậy, vai đeo gùi lặng lẽ cất bước về phía xa.
Ẩn hiện cuối con đường, bóng dăm cái mái nhà tranh mờ ảo trong làn khói chiều.
----------------
Kể từ ngày đến thế giới này, đến nay đã được chừng sáu tháng. Lần đầu tiên hắn tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ với muôn vàn tiếng vo ve như muỗi bay vào óc. Chắc tại hôm qua mình uống nhiều rượu quá. Hắn thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời đại của các đế chế
HumorMột câu chuyện viễn tưởng sinh động, hài hước và đầy chất sáng tạo được dựa theo tuyệt phẩm games kinh điển "Age Of Empires". Nhân vật chính là một tiến sỹ khoa học bị lạc vào thế giới cổ đại, anh ta phải làm gì để tồn tại và bảo vệ những người thân...