Chương 2:Ăn vạ nhà nam phụ?

28 3 0
                                    

-Này!Cậu trai?Mau tỉnh lại đi!Nè?

Chuyện là hôm nay Vương Tuấn Khải ôm tâm trạng đau buồn vì bị nữ thần từ chối đi về nhà.Thế nhưng giữa đường lại bất ngờ nhìn thấy một cậu thanh niên ôm đầu mình rồi lạng choạng ngã xuống đất.Sau đó liền bất tỉnh nhân sự như bây giờ,dù hắn có lay có gọi đến mức nào cũng không chịu tỉnh.

Khoảng 15 phút sau,khi hắn đã gọi đến bở hơi tai rồi,cũng nản lắm rồi,chỉ muốn vứt cậu ta lại đây mà đi về nhà.Nhưng vừa quay đầu đi thì cơ thể lại khựng lại một cái,cuối cùng cũng vẫn quay lại vác người kia về nhà với mình.Dù sao thì lương tâm cũng không cho hắn bỏ mặc cậu thanh niên này lại nha...

Một lát sau,khi đã yên vị trên lưng Vương Tuấn Khải,Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt.

Tất cả lúc nãy đều là một màn diễn của cậu.Tiểu hệ thống kia sau khi đưa cậu vào thế giới thì rất thản nhiên mà bỏ lại một câu:Kí chủ tự xử lí đi nhé!Tạm biệt...sau đó liền biến mất.

Thiên Tỉ cảm thấy rất phẫn nộ rất tức giận,chỉ muốn bắt lấy cái máy kia mà đập cho bẹp dí.Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại,có lẽ hệ thống cho cậu xuyên vào chỗ này,cũng là có chủ đích.

-Kia...kia rồi!

Quả nhiên...chỉ một lúc sau đã thấy Vương Tuấn Khải khuôn mặt phụng phịu đưa chân đá ống chai,còn suýt trúng vào cậu.Hắn ở dưới hình dạng thật sự của một con người...vẫn khó coi như trong truyện vẽ,thậm chí còn xấu hơn,có điều tên này ngũ quan cũng khá là sắc sảo.

Đương nhiên rồi,vì tác giả truyện này đã từng chia sẻ,khi vẽ hắn bút thường xuyên gãy ngòi,nên cứ phải gọt mãi,cuối cùng vẽ ra hắn đường nét lại thanh mảnh hơn các nhân vật khác rất nhiều.

Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên.Cậu lúc này phải nghĩ ra cách để tiếp cận hắn một cách gần nhất.Ờm...chạy lại hỏi đường?Không không.Vậy giả vờ xin số làm quen?Không không...

Rồi mắt cậu thấy Vương Tuấn Khải ngày càng tiến đến gần.Trong bụng thầm kêu không xong rồi,cậu không thể để hai người lướt qua nhau như vậy .Thế là quyết định ngã lăn quay ra đất giả ngất luôn.

Hí hí!!Thế mà cậu cũng được Vương Tuấn Khải vác về tận nhà đấy,vậy không phải là càng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ sao?

-Ể?Cậu trai tỉnh rồi sao?_Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đằng sau, thắc mắc quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ.

Nhưng vẫn chỉ thấy đôi mắt thiếu niên kia đang nhắm nghiền lại.Vương Tuấn Khải vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.

- Lẽ nào là mình đã nghe nhầm nhỉ?

Cũng chẳng để ý từ phía sau,cậu trai trẻ hắn cõng trên vai đang từ từ thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"Phiuzz,suýt thì bị phát hiện rồi!"

Rồi sau đó Thiên Tỉ hoàn toàn im lặng nằm trên lưng Vương Tuấn Khải,và một lúc sau,cậu cũng liền ngủ say trên lưng hắn luôn...

Thiên Tỉ cứ mơ hồ ngủ trên lưng hắn,rồi lại mơ hồ bị hắn tha lên giường,cuối cùng là đánh hẳn một giấc đến sáng.

[Khải Thiên]Xấu Xí Si Tình Nhưng Là Gu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ