* Ý tưởng câu truyện từ bài ' Thiên Hạ ' của Trương Kiệt. *
( Couple: Tomioka Giyuu× Kocho Shinobu)
Gặp nàng vào ngày máu đổ
Gặp nàng ngày hoa đào nở
Gặp nàng người đẹp như hoa
Gặp nàng nhẹ nhành như hồ điệp
Gặp nàng lòng ta như cơn sóng
Mặt hồ tĩnh lặng đến đâu
Rồi cũng đến một ngày
Nổi lên cơn sóngThiên hạ là gì?
Sao ai ai cũng muốn?
Có thiên hạ rồi
Liệu sẽ gặp lại nụ cười như hoa kia?
Bao nhiêu người đã mất nụ cười kia?
Nếu lấy thiên hạ đổi nụ như hoa
Liệu đó là điều ta mong chờ?
Liệu còn là nụ cười ngày đó?
Liệu... Ta sẽ tỏa mãn với điều đó?
Tình nơi chiến trường,
Mong manh tựa hư vô
Yêu nàng dù mong manh
Yêu nàng dù khó khăn
Yêu nàng, ta vẫn yêu
Đổi vận chữ Hận
Lấy một chữ Ái
Lấy Ái đổi thành Vương
Lấy Vương đổi lại nàng.
Ván đổi này, thắng thua rất quan trọng.
Thắng ta có nàng
Thua ta mất nàng
Thắng ta một đời yên bình, có nàng trong đời ta dù khăn cũng được, dù đổi mệnh cũng được, dù ra sao cũng được.
Thua nàng tan biến, thua đời đợi chờ, thua đời sung túc, thua ta trắng tay mãi mãi chẳng gặp lại ' bông hoa tử đằng kia'.Gặp chàng ngày máu đổ
Gặp chàng ngày hoa nở
Gặp chàng người tĩnh lặng
Đôi mắt không gợn sóng
Con người không biểu cảm
Con người quá đáng thương
Ta như chú hồ điệp
Đậu mặt hồ tĩnh lặng
Tạo nên một gợn sóng
Ta chàng, cùng cuốn theo.
Thiên hạ là gì?
Người người cùng tranh giành
Tạo ra nhiều tranh chiến
Tạo ra nhiều đắng cay
Chàng cũng như họ
Cầu thiên hạ về mình
Chàng nói nụ cười ta như hoa
Chàng bảo ta như hồ điệp
Nhẹ nhàng và xinh đẹp
Ta thần y chiến trường
Ngày ngày tay dính máu
Rất hiếm khi gặp chàng
Gặp chàng lúc ánh trăng
Soi sáng cả bầu trời
Chàng bảo cả Thiên Hạ
Chẳng bằng nụ cười ta
Chàng rất muốn bảo vệ
Yêu chàng như ván cược
Thắng ta ở bên chàng,
Thua đôi ta đứt đoạn.
Thắng ta về bên chàng, ở cùng chàng mọi nơi, dù khó nghèo cũng được, dù 1 đời không danh ta cũng chịu theo chàng.
Thua ta vẫn ở lại, làm nhân y ở đây, xui thì ta bị bắt, để giặc coi như vật, thích thì chơi, không thì quăng đi. Sẽ mãi chẳng gặp lại 'mặt hồ tĩnh lặng' kia.Tình như nơi máu đổ,
Mong manh tựa hư vô,
Xinh đẹp tựa ngàn hoa
Đau thương tựa ngàn đời,
Tình yêu mong manh đó
Sóng vỗ lại tan đi
Nếu như khi thái bình
Ta chàng chạy khỏi nóVẫn là ta giờ đây
Vì nàng mà chẳng màn
Màn đến từ ' Thiên Hạ '
Thiên Hạ quay lưng lại với nàng.
Ta vì nàng quay lưng với Thiên Hạ
Chúng ta cùng quay lưng
Mặt kệ đời ra sao
Khi thái bình hiện diện
Ta và nàng cùng đi
Đi một nơi xa xôi
Ở mà cần danh
Để khi đó đôi ta
Kiếp này không chia xa,
Kiếp đời đầy sóng gió.
Ta nàng chọn bình yên.
Hồ điệp đậu trên sóng.
Cơn sóng đã tĩnh lặng.
Để ngàn đời hồ điệp
Sẽ ở lại với ta.Hư vô lại hóa thành
Mảnh dây đầy chắc chắn
Nếu lại tình đôi ta.
Chàng không cần Thiên Hạ
Để đổi lấy nụ cười
Vì ta đây chẳng màn
Danh vọng đến bên đời
Thiên hạ nào đổi được
Nụ cười nàng như hoa
Chỉ cần người đồng ý
Nụ cười này vẫn mãi
Đồng ý ở cạnh người.
Tình yêu ở chiến trường
Cũng có lúc nhẹ nhành
Dù bao sự khó khăn
Đời này ta đã vượt
Vượt qua nỗi đau thương
Vượt qua cả cám dỗ
Để đến được với người.
Đôi ta cùng nguyện ước
Trọn kiếp mãi ở bên.
Đâu cần đến ván cược
Bởi đời đã an bài.
Rằng cả hai ván cược
Đôi ta đều thắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kimetsu no Yaiba)Âm nhạc của tình yêu
FanfictionNhững câu truyện được lấy cảm hướng từ những bài hát mà tác giả hay nghe ( sẽ luôn để link bài hát cho các cậu)