Bộp..
Có ai đó vừa ném chiếc áo lên đầu nó. Giật mình quay lại.. Là Nam..
- Nắng vậy ra ngoài ko đội mũ thì trùm cái áo vào..
Nam nói, nó ko nhìn An.
- Ko cần.
- Ko cần cũng phải đội.
- Tại sao?
An hơi khó chịu , nhăn mặt quay sang nhìn thằng bạn.
- Mày là vk tao.
- Cái đó là ảo.
- Ảo thì ráng mà diễn như thật đi.
-…
- Nếu Minh nó để tâm mà nhắc nhở mày thì tao cũng chẳng phải nói đâu…
An bặm môi , nó bước đi, mỗi bước đi nó đều tự nghĩ, Nam nói thế nghĩa là sao? Đang cố tình cho nó biết là Minh ko còn nghĩ, ko còn để ý đến nó như trước nữa? Ko , ko phải mà, Minh ko bao giờ như thế, lúc đó chắc Minh phải đi vội.. Nó phải tin vào Minh chứ..
Bất chợt, nó quay sang Nam, đôi mắt như có lửa, chẳng hiểu sao nó lại trở nên giận dữ. Với tay lấy chiếc áo đang trùm trên đầu mình ném trả Nam. Cậu bạn im lặng , ngỡ ngàng. Nó không nói không rằng , chạy thật nhanh về nhà..
Khoá kín cửa phòng, nó ngồi thu lu, cái im lặng của nó thật đáng sợ, nó không khóc, cái tâm trạng hỗn độn đó đang biến nó thành người câm. Nó nghĩ vẩn vơ. Nhấn số gọi Minh.
< Gì thế An ? >
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng..
< Em nhớ Minh, nhớ Minh lắm, … Sao Minh ko gọi cho em? Sao Minh ko trở em đi chơi? Minh ko quan tâm em nữa àk?>
< Anh bận rồi..>
< Minh ơi, khi nào thì Minh đưa em đi công viên? Khi nào thì Minh đàn cho em nghe?… Khi nào thì Minh lại dạy em học? … Minh có nghĩ đến em ko? … Minh ơi em nhớ Minh…>
Cô bé vừa khóc, vừa nấc lên trong điện thoại , cô bé cứ nói mãi , dù đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu..
< … Có phải Minh vẫn luôn quan tâm em Minh nhỉ… Minh ko bao giờ bỏ rơi em đâu đúng ko? Lúc nào ấy Minh lại đưa em đi xem phim, đi dạo Minh nhỉ? Hihi… Em vui lắm…>
An nói trong vô thức.. Tiếng cười hoà trong nước mắt khổ sở ghê gớm. Nó có biết là Minh ko nghe thấy? Nó cứ nói ko thôi.. Có những lúc nó bật lên tiếng cười.. Trông nó vừa đáng thương mà cũng thật đáng sợ…
Bất giác giật mình.. Nó ném điện thoại xuống giường.. Ngưng khóc.. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về tấm ảnh Minh trên bàn học.. Nó mỉm cười ngây ngô.. Minh đang cười với nó đấy thôi.. Nó đưa môi hôn nhẹ vào bức ảnh ấy… Mọi hành động dường như vô thức.
…………
…………
Trên đường đi học về, nó cúi gằm mặt, bước đi chẳng thèm nhìn ai.