Sau khi cuộc nói chuyện giữa anh và ông bà Vương kết thúc, anh không biết bằng cách nào để ra được khỏi căn nhà rộng lớn ấy. Tim anh thật sự rất đau nó như bị ai lấy dao đục khoét loang lỗ đầy vết thương . Anh lê đôi chân mệt mỏi của mình mà bước đi.
Bầu trời bây giờ đã bị bao trùm bởi màn mây đen u ám. Từng giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cái lạnh của thời tiết đêm đông hoà cùng cái lạnh của của trận mưa lớn trong đêm tối. Tất cả như muốn trút xuống cơ thể nhỏ bé của anh trong màn đêm khuya vắng lặng. Đau thương, thống khổ, tuyệt vọng là cảm giác có ai thấu hiểu được cho anh bây giờ?
"Nhất Bác! Anh không muốn chết. Anh không muốn rời xa thế giới này. Anh càng không muốn xa em. Nhất Bác! Em nói xem anh phải làm sao đây? Có phải anh quá ích kỹ không hả Nhất Bác.? Tại sao tình yêu của chúng ta lại đau khổ như vậy ?...."
Tiêu Chiến vẫn đi bộ dưới cơn mưa, nước mưa đã thấm ướt áo cộng thêm cái lạnh của mùa đông đang bao vây như muốn đóng băng cả cơ thể anh. Cái lạnh của bên ngoài cũng không tài nào sánh được cái lạnh bên trong lòng anh. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên đường . Anh ngước mặt lên trời để cho những giọt mưa cứ vô tình mà rơi lã tả vào khuôn mặt xinh đẹp của anh không thương tiếc
-" ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy. Có phải kiếp trước Tiêu Chiến con đã tạo nên oan nghiệp gì hay không mà kiếp này ông lại trút hết lên đầu con như vậy?. Tại sao vậy? Ông trả lời cho con biết đi?"
Tiếng than trời trách đất trong màn đêm cô tịch sau đó hoà vào làn gió mà bay đi mất không một ai có thể nghe thấy được tiếng khóc ai oán của chàng thiếu niên ấy trong trời đêm u tối. Tiêu Chiến vòng tay mình ôm lấy bờ vai đang run rẫy mà khóc nức nở. Nước mắt hoà lẫn nước mưa thi nhau chảy trên khuôn mặt ấy không tài nào phân biệt được sao nó lại nó vị mặn đắng như vậy. Có phải nó cũng đắng như số phận của anh hay chăng?
------
Bên này Nhất Bác đang sốt ruột đứng ngồi không yên vì bên ngoài mưa lớn như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa thấy về, điện thoại thì thuê bao. Cậu không thể nào ở nhà chờ đợi được nữa mà vội vàng lấy chìa khoá xe sau đó nhanh chống bước ra cửa thì lúc này đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến cả thân người ướt sủng đang run bần bật, đôi mắt đỏ hoe..., nhưng anh vẫn nén nuốt đau thương mà nở nụ cười với cậu. Hàng ngàn câu hỏi lúc nảy Nhất Bác đã quăn nó ra sau đầu không thèm đối hoài tới. Cậu bây giờ chỉ biết là đưa tay kéo anh ôm vào lòng nhưng cái ôm vừa chạm đến thì Tiêu Chiến đã ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp đóNhất Bác hoảng sợ vòng tay bế anh nhanh lên lầu thay đồ và quấn anh trong chiếc chăn to để anh sưởi ấm, một lúc sau thì bác sĩ cũng đến kiểm tra và truyền thuốc cho anh.
-" Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy?" Cậu lo lắng vừa nắm tay anh và hướng bác sĩ để hỏi
-" Cậu ấy không sao, chỉ là do suy nhược cơ thể không được nghĩ ngơi đầy đủ cộng với việc dầm mưa lâu nên bị sốt cao, chỉ cần truyền hết hai chai dịch này sau đó nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khoẻ lại thôi, cậu đừng lo lắng quá" bác sĩ vừa dẹp dụng cụ của mình vào chiếc vali nhỏ vừa trả lời cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...